Phong Linh Trấn

31/03/2024 18:57 3.94 K lượt truy cập

Dầu mỹ nhân
Chương 4

Báo cáo

Khi quay người, khóe mắt tôi loáng thoáng nhìn thấy anh trai Tiểu Hổ của cô ấy đứng cách đây không xa, ánh mắt sắc tựa dao, lạnh lùng nhìn tôi.

Sau khi về nhà, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, cũng không biết là do hưng phấn hay là do hối hận, trên môi dường như vẫn còn xúc cảm mềm mại và mùi hương nhàn nhạt của Tiểu Nặc.

Thế nhưng tôi không có dũng cảm đi tìm cô ấy, tôi bắt đầu mong chờ cô ấy tới tìm tôi lần nữa.

Nhưng đợi mãi đến ngày thứ bảy, đến khi tôi phải đi, cô ấy cũng không xuất hiện lần nào nữa.

Buổi chiều ngày tôi đi, ngày hôm đó trong thôn bày tiệc rượu, nhà nào nhà nấy đều đến, thế nhưng dù tôi có ngóng dài cổ đến nhường nào cũng không đợi được Tiểu Nặc, bao gồm cả anh trai Tiểu Hổ của cô ấy.

Thời gian xuất phát mỗi lúc một đến gần, trong lòng tôi mang theo tiếc nuối, cũng không có tâm tư ăn uống gì.

Sau khi đến giờ, bố tôi lại không đưa tôi đi luôn mà bảo tôi quỳ trước cửa từ đường, dập đầu với trưởng thôn.

Trong lòng tôi rất thắc mắc, từ khi nào thôn chúng tôi có tập tục thế này vậy?

Nhưng tất cả mọi người đều đứng dậy, tỏ ra trang nghiêm.

Tôi thầm nghĩ người trong thôn đối với tôi không bạc, đặc biệt là trưởng thôn, lần này tôi học đại học, ông ấy triệu tập người cả thôn bỏ tiền bỏ sức, quả thực dốc hết khả năng.

Vì lẽ đó tôi cũng không nhiều lời, quỳ xuống dập đầu cộc cộc cộc ba cái.

Đến khi tôi ngẩng đầu lên, phát hiện trưởng thôn và mấy người khác đang len lén lau mắt.

Tôi đang định an ủi họ, tôi nhất định sẽ học thành tài sẽ quay về báo đáp thôn.

Song trưởng thôn lại lấy ra một sợi vòng cổ cho tôi.

Mặt vòng cổ là một cái bình nhỏ bằng sứ trắng, nhỏ hơn ngón út một chút, dài nửa ngón, được thắt bằng sợi da trâu.

Trưởng thôn tự tay đeo cái bình nhỏ đó lên cổ tôi, thắt một nút thắt chết.

Ông ấy nói đây là chúc phúc của người cả thôn dành cho tôi, dặn dò tôi nhất định phải đeo vòng cổ này bên mình, bất luận lúc nào nơi đâu, bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù tắm cũng không được tháo ra.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, quả quyết gật đầu, nói cháu chắc chắn sẽ không quên.

Khi sắp đi, tôi vốn dĩ muốn lên tiếng hỏi Tiểu Nặc ở đâu nhưng thấy nhiều người như vậy cuối cùng xấu hổ nên không hỏi nữa. Dù sao cô ấy còn một năm nữa mới 18 tuổi, đợi tôi nghỉ hè về tìm cô ấy sau vậy.

Lên xe, tôi nhìn lại phía sau qua cửa xe, bỗng dưng phát hiện một bóng người lao lên từ phía sau đám đông, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm đã nện thật mạnh vào mặt.

Tôi nghe thấy trưởng thôn nghiêm khắc quát một tiếng, nhìn kỹ mới nhận ra người xông lên là Tiểu Hổ. Anh ta túm cổ áo tôi, hai mắt đỏ hoe.

Tôi sắp đi rồi, nên không muốn đánh nhau thêm trận nào với anh ta trước mặt mọi người nữa, vì vậy tôi không có đánh trả lại.

Anh ta túm tôi cả người run rẩy, trân trân nhìn tôi hồi lâu, mới nói một câu: "Đừng quên Tiểu Nặc."

Đồ thần kinh! Tôi thầm mắng trong lòng, cũng không phải là tôi sẽ không quay lại.

Tôi trừng anh ta, nhưng trên miệng vẫn trả lời: "Tôi sẽ không quên."

Anh ta thả tôi ra, tôi xoa má hơi sưng, sau đó quay người bước lên con đường tri thức trong ánh mắt của mọi người.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:07
1536
02/04/2024 11:07
1478
02/04/2024 11:07
1528
02/04/2024 11:07
1668
08/04/2024 10:59
1967
08/04/2024 10:59
2321
01/04/2024 10:10
2301
01/04/2024 10:11
2175
01/04/2024 10:11
2260
01/04/2024 10:11
2340
31/03/2024 09:00
2322
31/03/2024 09:00
2422
31/03/2024 18:57
2138
31/03/2024 18:57
1847
30/03/2024 14:36
1859
30/03/2024 14:35
1772
08/04/2024 10:57
0

Bình luận

Nội dung liên quan