Tặc Team

08/04/2024 10:16 1.55 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 10

Báo cáo

10

 

Đến quán lẩu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chúng tôi tìm được một chỗ trống. Trong không khí tràn ngập hương vị cay nồng của lẩu.

 

"Gọi một nồi lẩu uyên ương. Những món khác vẫn như cũ sao?" Lộc Văn Sanh nhìn thực đơn, hỏi tôi " Muốn ăn gì khác không?"

 

Tôi xua xua tay, vốn định nói sao cũng được. Nhưng tôi nghĩ lại, lúc trước phần lớn đều là tôi cho cậu ấy ăn, nhìn xem thằng ngốc này thích ăn cái gì, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên tới cái tiệm này.

 

"Cậu giới thiệu mấy món đi, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi tới."

 

Lộc Văn Sanh suy nghĩ một hồi, nhìn vài vòng trong thực đơn "Bò cuộn của họ rất mềm, thịt non nhiều nước; còn có tôm càng, thật sự rất tươi mới."

 

"Còn có tôm hùm!" Tôi đột nhiên nhớ tới "Lúc trước nghe nói tôm hùm ở tiệm này ăn rất ngon."

 

Lộc Văn Sanh cười cười "Đã sớm gọi rồi, anh có muốn xem thử còn món gì muốn ăn nữa không?" Nói xong cậu ấy liền để thực đơn trước mặt tôi.

 

Chỉ là tôi không hiểu sao cảm thấy Lộc Văn Sanh cười, có chút...... Ừm...... cưng chiều?

 

Chắc là tôi lại nhìn nhầm rồi. Chỉ là, cảm giác Lộc Văn Sanh bây giờ, thật sự có chút đẹp trai. Trong quán lẩu đương nhiên không được yên tĩnh lắm, nhưng khi cậu ấy cười rộ lên, tôi cảm giác xung quanh đều tĩnh lặng lại, trong mắt chỉ có một mình cậu ấy.

 

Suy nghĩ của tôi đột nhiên có chút lộn xộn, dùng thực đơn chặn tầm mắt tôi và cậu ấy giao nhau.

 

Nói như thế nào nhỉ, vừa mới nhìn cậu một cái, giống như là có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, không hiểu sao, làm cho lòng tôi có chút ngứa ngáy.

 

Cảm giác thế nào ta? Tôi muốn nhìn thực đơn, dời đi sự chú ý của mình, nhưng một chữ cũng không đọc được.

 

"Hết rồi. Tôi đi vệ sinh một chút." Tôi đưa lại thực đơn cho Lộc Văn Sanh, đi vào toilet.

 

Chính xác hơn mà nói, không phải là đi, mà là chạy như ma rượt vậy.

 

Tôi đi tới bồn rửa tay, rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt mình, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

 

Bình tĩnh, bình tĩnh.

 

Nhìn vào gương, tôi có thể thấy rất rõ ràng, mặt của tôi hơi đỏ.

 

Đều tại Lộc Văn Sanh, cười rộ lên đẹp trai như vậy làm gì. Cũng tại khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra, sức quyến rũ của thằng ngốc này quá lớn.

 

Nhưng nếu đúng là như vậy, sau này Lục Văn Sanh nhất định sẽ không thiếu bạn gái.

 

Nghĩ tới đây, ngực của tôi không hiểu sao có nghèn nghẹn. Cảm giác thật giống như hoa mình trồng,lại bị người khác hái đi.

 

Chẳng lẽ không để cho cậu ấy có bạn gái sao? Tôi lấy thân phận gì nói với cậu ấy đây? Cậu ấy chính là nam chính của tiểu thuyết, sau này chắc chắn sẽ không thiếu phụ nữ. Tôi, cùng lắm chỉ có thể tính là anh trai của cậu ấy lúc học trung học, hơn nữa, có lẽ không cần thi tuyển sinh kết thúc, tôi đã rời đi.

 

Tâm tình của tôi không hiểu sao có chút chán nản, hoặc là nói là không cam lòng.

 

"Lê ca, chuẩn bị xong rồi. Làm sao vậy?"

 

Lộc Văn Sanh vỗ vỗ tôi, tôi hồi phục tinh thần - - vừa rồi còn ngẩn người trong gương.

 

"Hồi nãy không thấy anh quay lại, em tới toilet tìm anh. Có chuyện gì xảy ra sao?"

 

Lộc Văn Sanh nhìn về phía tôi, hỏi.

 

"Không có gì. Tiểu tử ngốc bây giờ trông rất đẹp trai nha, sắp vượt qua tôi rồi." "Cũng không biết sau này sẽ chọc ghẹo bao nhiêu cô gái nữa?"

 

Tôi nhìn Lộc Văn Sanh trong gương, trêu ghẹo nói.

 

Nửa câu sau tôi không nói ra. Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được, tôi đối với Lộc Văn Sanh, tồn tại một loại tâm tư thầm kín không thể nói cho ai biết.

 

"Đi thôi, tôi đói bụng, đi ăn cái gì đi." Tôi ra khỏi nhà vệ sinh trước Lộc Văn Sanh. Tôi không biết biểu cảm bây giờ của mình là như thế nào, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, đi ra ngoài trước rồi nói sau.

 

Khi chúng tôi trở lại chỗ ngồi, toàn bộ đồ ăn vừa gọi đã được mang lên, trên mặt bàn còn có nước chấm Lộc Văn Sanh giúp tôi pha.

 

Lúc trước cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng mới phát hiện ra mình có tâm tư không thể cho ai biết kia, khi nhìn thấy chén nước chấm này, trái tim của tôi đập thình thịch. Nếu mà tôi nhìn tiếp, tiếng tim đập của tôi sẽ bị phát hiện ra mất.

 

Không thể để Lộc Văn Sanh biết, tâm tư của tôi, không thể cho ai biết.

 

Nồi lẩu sôi ùng ục bốc hơi nóng, làm nhòe đi khuôn mặt của Lộc Văn Sanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dời ánh mắt lên trên đồ ăn.

 

Tôi thả vào một đĩa tôm càng, chờ tôm từ từ chín, tôm càng mất khoảng ba phút. Trong lúc chờ đợi, tôi muốn ăn tôm hùm trước.

 

Nhớ tới lần đầu tiên ăn tôm hùm, cũng là ở thế giới này. Lúc ấy là cùng đàn em của nguyên chủ đi ra ngoài ăn liên hoan, phát hiện nguyên chủ thích ăn, tránh bị nghi ngờ, mới ăn thử. Không ngờ tới lúc đó quên lấy chỉ lưng vẫn là Lộc Văn Sanh lấy ra giúp tôi.

 

Tôi cố gắng quên đi ấn tượng có liên quan đến Lộc Văn Sanh trong đầu, phục hồi tinh thần lại, trong chén của tôi đã có hai con tôm hùm bóc vỏ. Về phần chủ nhân, không cần nhiều lời.

 

"Không cần đâu, cậu ăn của cậu đi, tôi tự bóc được.".

 

Nhìn Lộc Văn Sanh còn đang giúp tôi lột tôm hùm, tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại. Tôi cần có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trước khi tôi làm rõ, tôi sẽ cố gắng không chấp nhận sự ân cần của Lộc Văn Sanh đối với tôi.

 

Lộc Văn Sanh không nói gì, dừng động tác lột vỏ trong tay, lẳng lặng nhìn tôi.

 

Tôi vội vàng cúi đầu ăn, trốn tránh ánh mắt của cậu ấy.

 

Có lẽ Lộc Văn Sanh nhìn ra tôi không muốn nói chuyện, suốt thời gian còn lại, chúng tôi chỉ tập trung ăn, không nói gì.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan