Tặc Team

27/03/2024 17:12 1.67 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 3

Báo cáo

3

 

Nếu như tôi nhớ không nhầm, nhà Lộc Văn Sanh nằm ở một khu dân cư cũ nát, ở trong hẻm nhỏ nào đó, nếu muốn về nhà phải đi một con đường tối.

 

Hoàn cảnh khu dân cư rất kém, không để ý cũng có thể thấy rõ ràng những cái thùng rác nằm bê bết trên đường, tàn thuốc rác rưởi vương vãi khắp nơi. Tôi nhíu mày, đối với môi trường này có chút phản cảm, không khỏi bước nhanh hơn.

 

“17... 19…” Tôi đang tìm số nhà, phía trước số 23 đằng sau là một con hẻm nhỏ, nhà Lộc Văn Sênh ở số 41 con phố này, qua 11 căn nữa là đến nhà Lộc Văn Sênh.

 

Đi thẳng một đường tới nơi, mục tiêu ngay tại phía trước, tôi chuyển sang đi với tốc độ bình thường. Sau khi bước đi chậm lại, tôi không khỏi nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh. Con phố này dường như vô cùng cũ nát, tên vài căn nhà đều in chữ "Phá", màu sắc đã từ màu đỏ tươi chuyển thành màu đỏ sậm.

 

Trong cái hẻm kia hình như có người. Tôi liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy đã giật mình. Là nam chính. Giống như là không đủ sức lực, Lộc Văn Sanh hai mắt nhắm chặt, tựa vào tường trong con hẻm.

 

Có phải là hạ đường huyết không? Tôi bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết sau khi mà Lộc Văn Sanh thành công có miêu tả qua dáng vẻ này, thật sự là hạ đường huyết.

 

Nếu như vậy, Lộc Văn Sênh trước khi hóa hắc, cậu ta sẽ bất chợt...... thể lực suy yếu sao? Nếu gặp rắc rối thì sao? Hay là những chuyện khác?

 

Nếu không sai, trong thẻ cơm của Lộc Văn Sanh thường xuyên không đủ số dư, vì tiết kiệm tiền, cơm trưa của thiếu niên thường thường không ăn ở căn tin trường học, mà buổi sáng tự mình mang theo bánh bao dưa muối để đỡ đói. Mà hạ đường huyết, chắc chắn chính là bởi vì những kẻ bắt nạt kia cướp lấy đồ ăn của cậu ta. Bây giờ đã qua nữa học kỳ, thiếu niên vẫn còn khá thu mình tự ti, bị bắt nạt cũng không đánh trả.

 

Thời gian giống như ngay lập tức dừng lại, trái tim giống như là bị người ta mạnh mẽ đánh một cái -- không phải đau, mà là hơi buồn bực.

 

Trước khi xuyên sách, tôi là lấy thân phận người ngoài cuộc đọc cuộc đời của nhân vật trong tiểu thuyết, lúc đọc có lẽ nội tâm có chút xúc động, nhưng cảm giác không giống như bây giờ, trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời.

 

Là cảm giác gì đây? Tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể cảm giác được trong lòng hơi chua xót, nhưng cũng phải chịu đựng sự chua xót nuốt xuống cổ họng. Có lẽ là biết Lộc Văn Sanh đã trải qua, cũng có lẽ là nhìn thấy sợ quyết tâm tê liệt của cậu ta, tôi đối với nhân vật nam chính có chút trách nhiệm cũng cảm thấy đáng thương.

 

Tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Lộc Văn Sanh, người thiếu niên đẹp trai sạch sẽ này đáng lẽ nên tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như hoàng tử, nhưng sự thật là cậu ấy chỉ có thể sống trong căn phòng cũ nát làm bạn với rác rưởi, phải chịu đựng sự bắt nạt ác ý nhất.

 

[Hệ thống, sử dụng ngón tay vàng lần đầu tiên.]

 

[Dùng sớm như vậy sao? Nhớ kỹ, chỉ có ba lần cơ hội sử dụng ngón tay vàng nha.]

 

[Chỉnh khuôn mặt tôi mờ đi một chút, với thay quần áo của tôi đi. Tôi đi đưa cho nam chính ít đồ.]

 

[Nhận được yêu cầu. Thay đổi khuôn mặt......]

 

[Ký chủ, thay đổi khuôn mặt và thay đổi quần áo thời hiệu chỉ có 20 phút, xin chú ý thời gian!]

 

Hít sâu một hơi, tôi đi về phía Lộc Văn Sanh - - cậu ta nhắm hai mắt lại, màu da tái nhợt làm cho cậu trong rất vô hại, tràn ngập cảm giác dễ bị tổn thương.

 

Lộc Văn Sanh dựa vào vách tường, cả người gần như đã không còn hơi thở. Bởi vì cả ngày không ăn cơm - - hôm nay bà nội không khỏe, chăm sóc cho bà nội  xong cũng đã sắp đến giờ đi học rồi. Đừng nói cơm trưa, ngay cả bánh bao bữa sáng cũng không mua được.

 

Căn tin trường học quá mắc, trong túi cậu ấy lại không có tiền, buổi trưa cũng không ăn. Trên đường về nhà, vốn định mua mấy cái bánh bao lót dạ, ai ngờ túi áo trống trơn - - chắc là buổi sáng đi quá vội vàng, tiền rơi ở trên đường mất rồi.

Chỉ đành vậy thôi, chậm rãi bước đi, không thể để cho bà nội nhìn thấy bộ dạng này.

 

Bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân, Lộc Văn Sanh cố sức mở mắt ra, thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng đi về phía cậu. Ngược sáng cùng với hạ đường huyết làm cậu ta hoa mắt chóng mắt chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng của tôi.

 

Là đi ngang qua, hay là tới kiếm chuyện?

 

Cậu trai ngồi xổm xuống, Lộc Văn Sanh chỉ có thể nhìn thấy đôi giày vải trắng phao của đối phương.

 

Vì góc bị khuất, cậu vẫn không thấy mặt của cậu trai.

 

Cậu trai lột một kẹo nhét vào trong miệng thiếu niên.

 

Hình như là kẹo chanh, vị chanh nhẹ nhàng khoan khoái mang theo ngọt ngào ở trong miệng lan ra, toàn thân cũng dần dần lấy lại sức.

 

Cũng giống như mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu trai, mang theo mùi chanh tươi mát, ngửi rất thoải mái.

 

Nhưng mà, như là có một tầng sương mù ở trong mắt của cậu, cậu không nhìn thấy rõ mặt của cậu trai.

 

Nhưng vừa rồi, lúc cậu trai nhét kẹo vào miệng thiếu niên, cậu nhìn thấy, trên ngón cái của cậu trai, có một vết sẹo nho nhỏ, tuy rằng màu sắc rất nhạt, nhưng bàn tay cậu trai lại rất trắng trẻo đặc biệt dễ dàng nhìn thấy vết sẹo.

 

Khi Lộc Văn Sanh tỉnh táo lại, cậu trai đã sớm không thấy đâu, nhưng mùi chanh nhàn nhạt trên người cậu trai, dường như vẫn còn lưu lại trong hẻm nhỏ. 

 

Làm cho người ta lưu luyến.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan