Tặc Team

08/04/2024 10:16 2.02 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 9

Báo cáo

9

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là năm cuối cấp ba.

 

Hai năm nay, tôi mang thân phận đại ca, dựa theo tấm lòng người cha mà quan tâm. Ỷ vào thân phận "đại ca", việc cho ăn trở thành chuyện thường.

 

Thiếu niên bây giờ, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất trên người mang theo sự lạnh lùng, so với thiếu niên ốm yếu tái nhợt lúc trước như hai người khác nhau.

 

Lộc Văn Sanh lúc này đang đọc sách, mái tóc đen gọn gàng tôn lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, giống những vị nam chính trong sách cổ.

 

Nếu như mặc quần áo bình thường, nói cậu ấy là một thiếu gia nhà giàu sống an nhàn sung sướng, cũng có không ít người sẽ tin.

 

"Lê ca." Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, là Lộc Văn Sanh. Tâm trạng của thiếu niên hình như là rất tốt, ánh mắt hơi cong lên.

 

"Ừm, đi thôi."

 

Hôm nay Lộc Văn Sanh mời tôi ăn cơm, đoán chừng là cậu lại kiếm được tiền.

 

Nhìn thiếu niên tự tin điềm tĩnh trước mắt, tôi mỉm cười.

 

Đây chính là cảm giác thành công khi nuôi dạy một đứa trẻ.

 

Sau khi lên xe taxi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, thật ra là tôi đang liên lạc với hệ thống.

 

[Ký chủ, nhiệm vụ trước mắt tiến độ 95%]

 

[Mức độ yêu thích của Lộc Văn Sanh đối với ký chủ hiện tại là 75 (ký chủ không thể nhìn thấy ở nơi này)]

 

Từ tiến độ nhiệm vụ của hệ thống mà xét, nhiệm vụ trao ấm áp cho Lộc Văn Sanh đang ổn định tiến hành, có lẽ không ba lâu nữa, tiến độ nhiệm vụ có thể đạt tới 100%.

 

Không chừng khi đó, tôi sẽ rời khỏi nơi này, trở về thế giới ban đầu. Lúc đó tôi đã hỏi qua hệ thống, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu như tôi rời đi, câu trả lời chính là cơ thể này  nhất định sẽ chết oan chết uổng.

 

Tôi không biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra với Lộc Văn Sanh. Cho nên tôi chỉ có thể ở lúc nhiệm vụ chưa hoàn thành, cố gắng hết sức sưởi ấm cho cậu ấy. 

 

Nhưng tại sao, vì cái gì, mỗi khi tôi nhớ tới chuyện rời khỏi đây, trong lòng liền đau đớn?

 

Cho nên tôi lựa chọn trốn tránh, không nghĩ tới chuyện sau đó nữa, chỉ muốn được bình yên như bây giờ.

 

Nhưng tôi biết, thụ chi dĩ ngư bất như thụ chi dĩ ngư*. Chỉ có cách làm cho Lộc Văn Sanh nhận biết được năng lực cùng giá trị của mình, cũng có thể sử dụng chúng, mới có thể thực sự kiểm soát được cuộc sống của mình.

 

*Thụ chi dĩ ngư bất như thụ chi dĩ ngư: Thà cho người đó cần câu còn hơn cho họ con cá.

 

Thật ra ngay lúc đầu tôi cũng có chút bối rối, nếu như nam chính chỉ số IQ cao như vậy, vì cái gì không nghĩ cách kiếm tiền? Như vậy ít nhất có thể làm cho bà nội sống tốt hơn. Sau đó tôi mới biết được, cuộc sống khiến nhận thức của cậu ấy trở nên hạn hẹp.

 

Cậu ấy không có kinh nghiệm, chưa bao giờ vượt quá khuôn khổ nhận thức, mỗi ngày chỉ cần có các nhu cầu thiết yếu như củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm trà, cũng đủ để tiêu hao phần lớn suy nghĩ của cậu. Thời gian còn lại, nếu như theo nguyên tác của cuốn truyện, tôi đoán chính là đang bị bắt nạt.

 

Cậu bị nhận thức của mình chặn lại. Cậu không biết, thì ra trên mạng cũng có nhiều phương pháp kiếm tiền như vậy. Khác với những công việc tay chân nặng nhọc nhất vất vả nhất cũng còn những công việc nhẹ hơn một chút, ví dụ như phát tờ rơi, cậu phát hiện, thì ra một cái mã chương trình nho nhỏ của mình cũng có thể bán ra giá cao, mà bản thân thử làm phần mềm tư liệu thực tế đăng lên mạng cũng có thể được chia sẻ.

 

Tôi giúp cậu ấy mở ra một cái cửa sổ nhận thức, cho cậu ấy thấy, thế giới bên ngoài cửa sổ.

 

"Lê ca, tới rồi."

 

Lộc Văn Sanh vỗ vỗ vai tôi, tôi thu lại suy nghĩ, đã tới chỗ rồi.

 

"Anh Lê, ở đây có một quán lẩu, rất nổi tiếng, tôm hùm bên trong cũng được đánh giá rất cao."

 

Lộc Văn Sanh giới thiệu với tôi. Tôi cũng muốn đi quán lẩu kia lâu lắm rồi, chỉ là gần đây thi rất nhiều, thật sự không rảnh. Hiếm khi các lớp dưới tổ chức đại hội thể thao, tan học sớm, lần này phải ăn một bữa thật ngon.

 

Nhưng sau khi tôi tới quán lẩu, mới phát hiện nơi này thực sự rất nổi tiếng, trước cửa xếp thành một hàng dài.

 

"Chúng ta cũng đi tìm nhân viên phục vụ lấy số đi."

 

Tôi nói với Lộc Văn Sanh.

 

"Không cần đâu." Lộc Văn Sanh kéo tay tôi, đi về phía cửa tiệm "Em đã đặt trước rồi."

 

Đặt lịch hẹn trước! Vốn dĩ còn muốn đi dạo xung quanh giết thời gian, không ngờ Lộc Văn Sanh lại ân cần như vậy.

 

Nuôi con có tiền đồ rồi!

 

Bị cảm giác tự hào của con trai bao phủ, tôi cũng lờ đi bàn tay bị Lộc Văn Sanh nắm chặt, cũng không chú ý tới vệt hồng nhạt sau tai Lộc Văn Sanh.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan