Tặc Team

08/04/2024 10:15 947 lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 13

Báo cáo

13

 

Sau giờ học.

 

"Trước đây tôi từng đi qua một nhà hàng đặc sản, mùi vị rất ngon, muốn thử không?"

 

Tôi mở điện thoại ra, cho Lộc Văn Sanh xem giới thiệu nhà hàng trên phần mềm chấm điểm.

 

"Đương nhiên phải ăn thử, anh làm chủ, em nhất định ăn thỏa thích luôn."

 

Lộc Văn Sanh rất nể tình khen ngợi tôi, ánh mắt dừng ở trên người tôi, bị ánh mắt cậu ấy nhìn đến, thời tiết hình như cũng tăng lên vài độ.

 

Tôi có chút tham lam thời gian ở chung với cậu ấy như này. Tôi ước gì mình có thể luôn chiếm được ánh mắt của cậu ấy, nhưng tôi hiểu, đây chỉ là tạm thời, cậu ấy sẽ không bao giờ để mắt đến tôi..

 

Nhưng ít nhất tôi có khoảnh khắc này. Có giờ phút này là đủ rồi.

 

Đi tới nhà hàng đặc sản, tôi đưa thực đơn cho Lộc Văn Sanh "Gọi gì cũng được, không cần khách sáo với tôi."

 

Lộc Văn Sanh cười cầm lấy thực đơn "Vậy Lê ca, em gọi gì cũng được sao?"

 

"Sao cũng được, không đủ tiền trả thì theo tôi ở chỗ này rửa chén."

 

Chờ sau khi hai chúng tôi gọi đồ ăn xong, còn chút nữa đồ ăn mới được mang lên. Đầu tôi chống trên cánh tay, chờ thức ăn đem lên.

 

"Lê ca. Em...... em có đồ muốn tặng cho anh."

 

Giọng nói Lộc Văn Sanh kéo suy nghĩ của tôi lại, lại thấy cậu đem ra một hộp quà hình vuông, mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai. Không giống với đôi khuyên tai đen lúc trước, bộ bông tai này nhìn qua giống như đá quý hơn, hình như là đá Obidian, ở dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng.

 

Hơi thở tôi cứng lại, quay đầu đi chỗ khác "Sao đột nhiên lại tặng tôi cái này?"

 

Làm ơn, đừng làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm! Tôi có thể cảm nhận được mặt của mình đang đỏ bừng.

 

"Khuyên tai lúc trước của anh không phải bị rớt hư rồi sao? Hôm đó em đi ngang qua một cửa hàng, cảm thấy đôi này rất hợp với anh."

 

Lộc Văn Sênh yên lặng nhìn tôi "Thích không?"

 

Tôi làm bộ ho khan hai cái, nhận lấy hộp "Mắt nhìn cũng không tệ, tôi miễn cưỡng nhận vậy."

 

"Xem ra không rẻ đâu, gần đây phát tài rồi à?" Tôi vuốt ve đôi khuyên tai, cảm xúc sờ lên không giống đá moissanite hay thủy tinh bình thường, chắc chắn không rẻ.

 

Lộc Văn Sanh trong mắt có ý cười "Gần đây lập trình, kiếm được chút tiền. Lê ca thích là tốt rồi."

 

Thật ra hôm qua lúc ăn cơm cậu đã muốn đưa cho Bạch Cẩm Lê, nhưng hôm qua Bạch Cẩm Lê hình như có tâm sự, tặng không phù hợp lắm. Hôm nay bầu không khí rất phù hợp.

 

Đây coi như là lần đầu tiên cậu tặng Bạch Cẩm Lê một món quà trang trọng như vậy. Đôi khuyên tai này là do cậu đặt làm riêng sau khi trả hết nợ. Giá của đôi khuyên này là giá cao nhất mà cậu có thể mua được. So với Bạch Cẩm Lê cái gì cũng mua cho cậu, cậu cũng muốn, tặng cái gì đó cho anh ấy.

 

Nhưng mà, cái này so với những thứ Bạch Cẩm Lê cho cậu, lại nhỏ bé không đáng kể.

 

"Lê ca muốn đeo thử không?" Lộc Văn Sanh dùng ngón tay chỉ vành tai tôi.

Thật ra thì khi nhìn thấy đôi khuyên tay này, tôi không nhịn được muốn đeo thử ngay lập tức. Nhưng chỗ này không có gương, tôi lo lắng xỏ vào lỗ tai mình. Dù sao lần đầu tiên đeo chính là quá mức tự tin, bị đâm đâu tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

 

"Ở đây không có gương, tôi đi toilet một chút." Tôi đang muốn đi wc, ai ngờ Lộc Văn Sanh kéo tay tôi lại.

 

"Không cần, nếu Lê ca không ngại, em đeo giúp anh." Chỗ bị Lộc Văn Sanh giữ chặt như châm lên một ngọn lửa, nhiệt độ lan tràn ra toàn thân, cả người từ trong ra ngoài đều nóng ran.

 

"Tôi…" Tôi vốn muốn từ chối, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có một chút chờ mong, chờ mong cậu ấy giúp tôi đeo khuyên tai.

 

Trong lúc tôi do dự, Lộc Văn Sanh đã ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy khuyên tai.

 

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cậu ấy, đầu óc tôi còn đang phân vân giữa việc đi toilet hay ở lại chỗ này để cậu ấy đeo giúp tôi, nhưng cơ thể đã thay tôi đưa ra quyết định, tôi quay trở lại chỗ ngồi.

 

Được thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

 

Tôi ngồi thẳng dậy, chờ Lộc Văn Sanh đeo khuyên tai cho tôi.

 

Tôi có thể cảm giác được Lộc Văn Sanh đang ở rất gần tôi, hô hấp dồn dập lúc này khiến con nai nhỏ trong lòng tôi nhảy loạn đùng đùng.

 

Một bàn tay hơi lạnh chạm vào tai tôi.

 

Tay cậu ấy chạm vào vành tai tôi, giống như đang quan sát vị trí lỗ tai.

 

Làm ơn... nhanh lên.

 

Tôi không dám liếc mắt nhìn Lộc Văn Sanh, tôi biết, mặt của tôi bây giờ, đã giống như cà chua chín.

 

Bởi vì cách Lộc Văn Sanh rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người Lộc Văn Sanh, còn có hơi thở của cậu ấy, phả vào lỗ tai tôi.

 

Thình thịch... Thình thịch... Hơi thở của Lộc Văn Sanh thổi vào tai tôi, cũng đánh vào tim tôi. Tôi có thể  nghe thấy tiếng đập của trái tim mình.

 

Tôi không dám cử động cũng không dám thở. Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ câu Một giây bằng một năm là như thế nào.

 

Là ảo giác của tôi sao? Tôi cảm thấy hơi thở bên tai mình ngày càng nóng lên.

"Xong rồi. Lê ca, mặt anh rất đỏ, nóng quá sao?"

 

Nghe Lộc Văn Sanh nói chuyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo xa khoảng cách với cậu ấy, cầm lấy lon coca lạnh trên bàn "Đúng, hơi nóng, uống một miếng coca cho mát mẻ chút."

 

"Trời lạnh, đừng uống nhiều đá." Lộc Văn Sanh nhìn tôi đang uống coca lạnh, cười cười, nhưng cũng không ngăn cản.

 

"Không sao không sao, tôi còn trẻ, không cần giống như dưỡng sinh, chuyện tương lai chúng ta nói sao đi." Tôi nói bừa.

 

Lộc Văn Sanh cười cười, không nói gì.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan