Tặc Team

28/03/2024 10:43 1.62 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 7

Báo cáo

7

 

Tôi và Lộc Văn Sênh đi trên đường. Hẻm nhỏ cách nhà cậu ấy cũng không xa, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tôi có chút lo lắng trạng thái tâm lý của Lộc Văn Sanh.

 

Nhưng hiện tại quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng không tính là quá thân thiết, quan tâm quá mức sẽ gây phản cảm.

 

Không bằng......

 

Tôi nhìn quanh, tìm thấy một cửa hàng tiện lợi.

 

“Tôi đi mua chút đồ, cậu chờ tôi ở cửa hàng tiện lợi.”

 

Lộc Văn Sanh gật gật đầu.

 

Không thể an ủi bằng lời nói, đành dùng hương vị thơm ngon an ủi cậu ấy vậy.

 

Tôi nhớ lại cánh tay gầy đến không chịu nổi của Lộc Văn Sanh, buổi trưa lấy ra bánh bao......

 

Thật sự, phải bồi bổ.

 

Chờ tôi đi ra, trên tay xách một túi đồ ăn vặt lớn.

 

“Lại đây.” Tôi hướng Lộc Văn Sanh kêu to.

 

Tôi cúi người, bỏ đồ ăn vặt vào cặp. Nhưng cặp của tôi thực tế cũng không lớn lắm, rất nhanh đã nhét đầy. Nhưng đồ ăn vặt trong túi vẫn còn khoảng một nửa.

 

“Cái này cho cậu.” Tôi đưa túi cho Lộc Văn Sanh “Tôi lười cầm.”

 

“Được, được.” Lộc Văn Sanh vội vàng cầm lấy túi.

 

Đúng rồi, đồ ngọt có thể mang đến tâm trạng tốt hơn.

 

Tôi liếc mắt nhìn cái túi trong tay Lộc Văn Sênh, xuyên qua túi nilon trong suốt, tôi thấy được một túi kẹo.

 

Kẹo chanh yêu thích của tôi.

 

Tôi lấy kẹo ra, mỉm cười ân cần.

 

“Ăn kẹo không?”

 

“Tôi? Có, có thể.”

 

Tôi lấy ra một viên kẹo chanh, bóc giấy kẹo ra, nhét vào miệng Lộc Văn Sanh.

 

Đương nhiên, ngón tay không thể tránh khỏi đụng vào môi của cậu ấy –

 

Ấm áp.

 

Chợt nhớ tới buổi trưa lúc Lộc Văn Sanh ăn mì, mì nhét vào miệng cậu đầy ắp, giống như một con chuột hamster nhỏ.

 

Xem ra con đường cho ăn còn rất dài và gian khổ. 

 

Nhìn thấy Lộc Văn Sanh bây giờ, tôi cũng muốn ăn một viên kẹo.

 

Vị chua ngọt của kẹo tan ra trong miệng tôi. Quả nhiên, ăn đồ ngọt có thể làm cho tâm tình người ta tốt hơn.

 

Tôi không để ý tới chính là, Lộc Văn Sanh cứ im lặng nhìn chằm chằm tôi, giống như đang xác nhận chuyện gì đó.

 

Rất nhanh, tôi đã đưa Lộc Văn Sanh về đến nhà, nhìn tiểu khu rách nát trước mắt, trong lòng tôi khẽ thở dài.

 

"Cám ơn, tôi về tới nhà rồi." Lộc Văn Sanh ngừng lại "Muốn lên ngồi một chút không?"

 

"Không cần đâu, cậu mau trở về đi, tôi đi trước." Tôi lắc đầu.

 

Tôi biết, đó chỉ là lời khách sáo. Tôi đúng là  rất muốn giúp cậu ấy, nhưng hiện tại quan hệ của chúng tôi còn chưa tới nước này, đi quá mức nói không chừng sẽ bị nam chính hiểu lầm là tôi có ý đồ thần kín nào đó. Nhiệm vụ phải từ từ, tránh rắc rối.

 

Tôi xoay người rời đi, không nghĩ tới Lộc Văn Sênh còn đứng ở cửa nhìn tôi. Tầm mắt của cậu ấy cứ dán chặt trên người tôi, trong ánh mắt có một cảm xúc nào đó.

 

Sau khi nhìn thấy tôi rời khỏi tầm mắt, cậu mới đi về phía nhà.

 

Bạch Cẩm Lê... Trên người cậu có mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái, còn có kẹo chanh kia... Là trùng hợp, hay là...

 

Cậu không biết. Nhưng Lộc Văn Sanh biết, trên người cậu trai rất ấm áp. Thiếu niên nhớ, khi đứng cạnh cậu trai.

 

[Chúc mừng kí chủ, tiến độ nhiệm vụ+10%, tiến độ trước mắt 15%.]

 

[Mức độ yêu thích của Lộc Văn Sanh đối với ký chủ +20, yêu thích trước mắt 20 (ký chủ không thể nhìn thấy ở nơi này)]

 

[Độ yêu thích của Lộc Văn Sanh đối với ký chủ +10, yêu thích trước mắt 30 (ký chủ không thể nhìn thấy ở nơi này)]

 

[Độ yêu thích của Lộc Văn Sanh đối với ký chủ -10, yêu thích trước mắt 20 ( ký chủ không thể nhìn thấy ở nơi này)]

 

Đi trên đường, bên tai cứ vang lên tiếng nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ.

 

Cũng may hôm nay dùng ngón tay vàng, nếu không Lộc Văn Sanh nói không chừng sẽ bị......

 

Nhưng tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, bây giờ chỉ còn một lần cuối cùng ngón tay vàng. Có vẻ như phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng càng tốt.

 

Ngày hôm sau, khi tôi đến trường, thì thấy Lộc Văn Sanh còn chưa tới.

 

Trong lòng nhất thời căng thẳng, tối hôm qua tôi có nhờ Tô Ly tìm vài người nấp gần nhà cậu ấy bảo vệ cậu ấy vào buổi sáng. Dù sao thì nhà tôi và Lộc Văn Sênh cách xa nhau, tôi cũng không dậy sớm được.

 

Bên cạnh nguyên chủ có hai người đàn em, một người tên là Tô Ly, người kia tên là Mạc Bạch. Theo trí nhớ của nguyên chủ, quan hệ của Tô Ly tương đối rộng rãi, mà Mạc Bạch lại tương đối hiểu mưu mô thủ đoạn, ừm, làm việc đúng theo mặt chữ.

 

Nhưng mà theo Tô Ly miêu tả, những người đó đều có thể tin tưởng được, không giống như là lấy được tiền rồi làm việc qua loa, dù sao bọn họ cũng đã nói trước, không ai mà không muốn tiền cũng không muốn gây chuyện.

 

Có lẽ là thức trễ thôi. Tôi đè xuống lo lắng trong lòng, lơ đãng lướt điện thoại.

 

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn một lúc nữa là đến giờ học. Kẹo mua tối qua hết rồi, đi mua một ít đi vậy.

 

Khi tôi trở lại phòng học, Lộc Văn Sanh đã tới rồi.

 

Tôi đoán là trên đường bị tắc đường đi? Nhưng bởi vì lo lắng cậu ấy không ăn sáng, sẵn tiện mua một cái bánh ngọt và bánh kếp.

 

Cậu ấy ăn sáng chưa vậy? Cũng không thể trực tiếp hỏi được, có chút lo lắng hình tượng đại ca trong xã hội sẽ bị sụp đổ.

 

Vẫn phải dùng cách cũ. Tôi đi tới trước bàn Lộc Văn Sanh, hai tay chống lên bàn, nhìn xuống Lộc Văn Sanh.

 

"Làm bài tập chưa?"

 

Cảm nhận được có người đang tới gần mình, cơ thể Lộc Văn Sênh cứng lại trong vài giây, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

 

"Làm rồi."

 

"Đưa tôi tham khảo chút." Tôi lấy bữa sáng vừa mới mua ra "Không phí công của cậu đâu."

 

Lộc Văn Sanh lấy bài tập ra, đưa cho tôi, bữa sáng bị tịch thu.

 

"Em đã ăn sáng rồi. Ọt......"

 

Kết quả là ngay sau khi cậu ta nói xong, bụng đã phát ra tiếng kêu kháng nghị, không khí tràn ngập mùi xấu hổ.

 

"Gần đây giáo viên hay kiểm tra bài tập, vậy từ nay bài tập giao cho cậu đó.".

 

"Bây giờ cậu đã là đàn em của tôi rồi, anh đây không có lý do nào để cho cậu đói bụng, coi cậu ốm thành cái gì rồi kìa. Còn nữa, không được vì không muốn ăn sáng mà làm bài tập chất lượng kém, gần đây thầy rất nghiêm."

 

"Trước khi tiết thứ hai kết thúc, tôi muốn thấy cậu ăn xong."

 

Tôi bĩu môi, không cho phép từ chối ném bữa sáng xuống, cầm lấy bài tập, trở về chỗ của mình.

 

Thiếu niên bên cửa sổ do dự một hồi, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng tôi đưa, quai hàm phồng lên......

 

Hamster... Không được, cái từ này đã xuất hiện quá nhiều lần trong đầu tôi, tôi cố gắng dời tầm mắt về điện thoại, không nhìn cậu ấy.

 

Còn về bài tập...... tôi đã sớm làm xong rồi, dù sao cũng là từ lớp 12 xuyên qua. Mà bài tập tất nhiên phải làm xong ở trường, dù gì ở trên lớp cũng đã nghe giảng qua, sẽ không lãng phí thời gian, thế nào thì thời gian ở nhà rất quý giá.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan