Tặc Team

28/03/2024 10:49 1.63 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 4

Báo cáo

4

 

Đợi đến khi cách Lộc Văn Sanh một khoảng xa, tôi mới dừng lại.

 

Tôi biết đó là cách tốt nhất.

 

Trước mắt tôi và Lộc Văn Sanh chưa quen biết gì nhau, hơn nữa nhà Lộc Văn Sanh nghèo khó nhất định sẽ làm cho cậu ấy tự ti, khi không đi giúp đỡ cũng sẽ gây phản ứng ngược. Hơn nữa nếu như bị nhận ra, là bạn cùng lớp, khi chạm mặt cậu ấy sẽ rất xấu hổ, nói chi tới chuyện cho chút ấm áp chứ.

 

Nhưng khi tôi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Lộc Văn Sanh, tôi biết, không thể bỏ cậu ấy lại, ít nhất, có thể tặng cho cậu một viên kẹo.

 

Vẻ mặt yếu đuối này, không nên xuất hiện trên mặt cậu ấy.

 

Thay đổi khuôn mặt là cách tốt nhất.

 

Những thứ khác, ngày mai nói sau.

 

[Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ +5%, tiến độ hiện tại 5%]

 

[Yêu thích +30, yêu thích trước mắt 30 (ký chủ không thể nhìn thấy ở nơi này)]

 

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, về nhà của nguyên chủ. Nhà của nguyên chủ cách trường học không xa, là một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách. Theo trí nhớ ban đầu, đây là ba mẹ nguyên chủ vì muốn nguyên chủ đi học thuận tiện hơn một chút nên đã mua nhà. Khu dân cư này vị trí rất tốt, đi đâu cũng không xa, cũng không cần đi đường vòng.

 

Tôi quan sát căn nhà, có một phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng sách, một phòng khác trống không.

 

[Ọt…]

 

Bụng phát ra âm thanh phản đối, lúc này tôi mới nhớ tới, tới bây giờ tôi còn chưa ăn cơm tối.

 

Vào bếp, tủ lạnh trống trơn.

 

Trời đất rộng lớn, ăn cơm là lớn nhất. Nếu như nói cái gì là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, ngoại trừ điện thoại di động, điều hòa, thì đó chính là đồ ăn bên ngoài...... Dù sao "lười biếng" mới là động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Bởi vì con người lười giặt quần áo, vì thế phát minh ra máy giặt; Bởi vì lười nấu cơm, cho nên có đồ ăn bên ngoài. Tôi thật sự lười đi ra ngoài ăn cơm, liền gọi đồ ăn bên ngoài.

 

Gia đình nguyên chủ rất có tiền, là được ông bà nội cưng chiều, ba mẹ bình thường cũng là kiểu "nuôi thả", đối với nguyên chủ quản rất lỏng lẻo, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, những thứ khác đều tùy ý mà làm.

 

Gọi đồ ăn xong, tôi nằm trên sô pha, suy nghĩ kế hoạch tương lai.

 

Hôm nay ở trong hẻm nhỏ, bộ dáng yếu ớt của Lộc Văn Sanh luôn được tua đi tua lại trong đầu tôi. Tiểu đáng thương thật sự là quá đáng thương. Chính tôi giúp cậu ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cho nên giúp cậu ấy cũng là giúp chính mình, cũng chỉ có thể như thế thôi…

 

Nhưng mà, không thể lúc nào cũng như vậy được. Tổng cộng tôi cũng chỉ có ba ngón tay vàng.

 

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nảy ra một ý kiến hay - -

 

Nhận Lộ Văn Sanh làm đàn em của tôi.

 

Nguyên chủ chính là "Giáo bá”  học đường, đàn em không thể để người khác tùy tiện bắt nạt. Bằng cách này, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đối xử tốt với cậu ấy.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan