Tặc Team

28/03/2024 10:42 1.5 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 6

Báo cáo

6

 

Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, giáo viên cũng không kéo dài thêm thời gian.

 

Tốt lắm, kế hoạch bảo vệ cỏ tiếp tục.

 

Đợi Lộc Văn Sanh đi ra khỏi phòng học, tôi cũng cầm lấy cặp sách, không xa không gần đi theo phía sau cậu ta.

 

Lần trước đến nhà Lộc Văn Sênh, tôi đã để ý, nếu đi bộ về, trên đường có chợ, Lộc Văn Sênh trở về có thể thuận tiện mua thức ăn. Tuy nói bình thường Lộc Văn Sanh không cần mua thức ăn, nhưng hôm nay có thể mua thêm thức ăn cho bà nội hay không?

 

Tôi đoán là có.

 

Tôi rất tò mò, đi theo phía sau Lộc Văn Sanh, làm thiên thần bảo vệ cho cậu ấy.

 

Chợ cách đây một khoảng nhất định, tôi cố gắng cách Lộc Văn Sanh xa một chút, tránh để cậu ấy phát hiện ra.

 

Ở trên đường thì không sao, nhưng sau khi Lộc Văn Sênh vào chợ, tôi đã mất dấu cậu ấy.

 

Bây giờ cũng là giờ cao điểm tan tầm, người mua thức ăn rất nhiều, người đến người đi, chỉ chớp mắt, cậu ấy đã không thấy tăm hơi.

 

Đi vòng vòng chợ tìm một hồi lâu, cũng không tìm được Lộc Văn Sanh. Thái dương của tôi đập thịch thịch, một thứ dự cảm không lành nổi lên trong lòng tôi.

 

Không còn cách nào khác, chỉ có thể yêu cầu hệ thống sử dụng ngón tay vàng một lần nữa.

 

[Hệ thống. Sử dụng ngón tay vàng, xác định vị trí Lộc Văn Sanh.]

 

[Đang định vị...... Đang định vị.]

 

Một lúc sau, một màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt tôi, trên mặt là tấm bản đồ của khu vực này, còn có một ký hiệu sao đỏ, chắc chắn chính là vị trí của Lộc Văn Sanh.

 

[Ký chủ, định vị xong. Bản đồ này chỉ có ký chủ có thể thấy được động tĩnh của nó, kéo dài đến khi ký chủ tìm được mục tiêu hoặc là ký chủ chủ động tắt nó đi.]

 

Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, tôi đi tới một cái hẻm nhỏ.

 

Ngoài ra, đối với loại tiểu thuyết đẹp đẽ mạnh mẽ bi tráng này, mấy con hẻm nhỏ, là nơi nam chính được nhắc đến nhiều nhất ngoài trường học và gia đình.

 

Trong góc hẻm nhỏ nam chính đang bị hai người đàn ông vây quanh, một người còn đang hút thuốc, Lộc Văn Sanh bị bọn họ bao vây trong góc.

 

Một người đàn ông nhả ra một hơi khói ‘Khi nào thì trả tiền?”

 

Lộc Văn Sanh nép vào tường, sắc mặt hơi trắng bệch [“iền tháng này đã giao rồi, tiền còn lại tháng sau…”

 

Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông khác đã nắm cổ áo Lộc Văn Sanh lên, buộc cậu phải nhìn lên.

 

“Tháng sau ai mà biết được chứ? Cái loại học sinh như cậu chỉ thích giở trò nói ma nói quỷ thôi.”

 

“Đúng vậy, không bằng cậu xem xét lại đề nghị của tôi xem? Đi theo lão đại của chúng tôi, tụi này cũng sẽ không kiếm cậu nữa.”

 

Ánh mắt dâm tà của hai người nhìn cơ thể Lộc Văn Sanh từ trên xuống dưới một lần “Nhìn cậu da mịn thịt mềm, đừng nói lão đại chúng tôi, tụi này cũng thích cậu nha.”

 

“Đúng nha, hôm nay không trả tiền, cũng phải cho chút lãi đi.”

 

Hai người một người bắt lấy tay thiếu niên, người còn lại tục tĩu sờ sờ mặt cậu.

Hai tay bị người đàn ông gắt gao giam cầm, Lộc Văn Sanh quay đầu đi chỗ khác, trên mặt vẫn còn đọng lại chút ghê tởm.

 

“Tháng sau tôi nhất định sẽ trả tiền đúng hạn, xin các người tha cho tôi đi.”

 

Thiếu niên đau khổ cầu xin, nhưng cũng chỉ là vô ích. Lộc Văn Sanh nhắm hai mắt lại, thân thể yếu ớt buông lơi.

 

Làm ơn, là ai cũng được, ai có thể tới cứu tôi.....

.

Có lẽ là sự chú ý của hai người kia đều ở trên người Lộc Văn Sanh, bọn họ cũng không có nhận ra tôi đang đến gần. Trong cặp tôi có đem ô, sẵn tiện làm vũ khí cũng được.

 

Hai người đàn ông cho rằng mình đã đắc thắng, bỗng dưng chân đau điếng, hai đầu gối như nhũn ra. Còn chưa kịp phản ứng, lại bị một cước đá tới, cơ thể nghiên xuống đất,  bị đá bay từ trên mặt đất, cho đến khi đụng vào góc tường.

 

“Này, không có mắt à?” Người đàn ông giãy dụa từ trên mặt đất đứng dậy “Mày là ai?”

 

“Đừng đụng cậu ta.” Tôi kéo dài cán ô, coi như vũ khí phòng thân.

 

Lộc Văn Sanh đã sớm bị dọa sợ, tôi dùng một bàn tay trống không khác kéo cậu ấy lên “Không sao chứ?”

 

Lộc Văn Sanh lắc đầu. Cậu ta là giáo bá lớp bọn họ, tại sao lại đứng ra bảo vệ cậu chứ, vì sao phải ra mặt thay cậu?

 

Cậu cũng không biết.

 

“Cậu đi trước đi, chỗ này để cho tôi.”

 

Để tránh vô tình làm bị thương Lộc Văn Sanh, tôi muốn để cậu ấy đi trước, một chọi hai, chắc cũng không thành vấn đề.

 

Lộc Văn Sanh giống như còn chìm đắm trong sợ hãi chưa thoát ra, không trả lời tôi, mắt chỉ nhìn hai tên nằm trên mặt đất.

 

Tôi bảo vẻ Lộc Văn Sanh ở phía sau, nhìn về phía hai gã nằm trên mặt đất, hai người kia đã bầm tím mắt sưng, sợ hãi nhìn tôi.

 

“Lộc Văn Sanh nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Mỗi tháng cậu ta trả các người bao nhiêu?”

 

Tôi biết nếu như giúp Lộc Văn Sanh lần này, lần sau chưa chắc có thể giúp nữa.

 

Ít nhất dựa theo tình huống trước mắt mà tính, tôi không có cách nào đi theo cậu ta 24 giờ hết.

 

“Ba... ba ngàn, mỗi tháng cậu ta trả ba ngàn.” Một người đàn ông trong đó run rẩy nói.

 

“Đây là mười ngàn, trong vòng ba tháng sau này tôi hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn nữa.”

 

Tôi móc ra mười ngàn, ném về phía hai tên đang nằm trên đất.

 

“Đi thôi.” Tôi nói với Lộc Văn Sanh.

 

Tôi không quá để ý, ngay khi tôi quay lại, một trong hai gã đàn ông rút ra một con dao, đâm thẳng về phía tôi.

 

“Mày có nhiều tiền như vậy, thì lấy ra thêm một ít nữa đi.” Rõ ràng cảm nhận được phía sau có âm thanh gì đó vang lên, không kịp xoay người, nhưng nghĩ đến Lộc Văn Sanh còn ở phía sau, tôi kéo Lộc Văn Sanh đến trước mặt, chân mạnh mẽ đạp về phía sau một cái.

 

“A….” Phía sau truyền đến tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, kèm theo tiếng người ngã xuống đất.

 

Tôi quay lại, nhìn con dao nhỏ bên cạnh người đàn ông tôi mới ý thức được vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Tôi lạnh nhạt nhìn về phía gã kia.

 

“Có vẻ như là không thể giải quyết trong hòa bình, cứ chờ đó.”

 

Nói cách khác, vừa rồi người đàn ông này cố ý làm hại tôi, còn dùng dao.

 

Xem ra phải báo cho phụ huynh rồi. Xét mức độ cưng chiều của ba mẹ nguyên chủ đối với nguyên chủ, biết con mình thiếu chút nữa bị dao đâm, không chừng sẽ không để cho gã này xuất hiện ở chỗ này nữa.

 

“Đi thôi.” Sau khi xác nhận hai người không còn năng lực chống cự, tôi mang theo Lộc Văn Sanh ra khỏi hẻm nhỏ.

 

Tôi nhìn về phía Lộc Văn Sanh, không có vết thương ngoài da gì, không biết chỗ bị quần áo che mất thì sao.

 

“Tôi không sao, hôm nay cám ơn cậu.” Lộc Văn Sanh ánh mắt hồng hồng, nhìn về phía tôi “Cậu không nên xen vào, bọn họ là côn đồ vùng này, nhất định sẽ nhắm vào cậu đó.”

 

“Không có gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn.” Tôi sang sảng cười nói, vỗ vỗ bả vai cậu ta “Nhưng mà hôm nay tôi giúp cậu, cậu về sau chính là đàn em của tôi, biết không?”

 

“Được, Lê ca.” Lộc Văn Sanh bộ dáng rất ngoan, ngoan đến mức tôi cảm giác có chút là lạ.

 

Tôi nhớ rất rõ sau này Lộc Văn Sanh phản kích báo thù khi thì sắc bén khi thì quyết đoán, bộ dạng hiện tại, là lạ.

 

Cũng đúng, bây giờ còn chưa hắc hóa. Nhưng nếu cậu ta đã nhận tôi làm đại ca, tôi cũng có thể đường đường chính chính đối xử tốt với cậu ta, dù sao đóa hoa của tổ quốc cũng không thể lệch lạc.

 

“Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về trước.” Vừa rồi không báo cảnh sát, một là không thể giải quyết vấn đề từ gốc, hai là bởi vì báo cảnh sát có thể phải đi ghi chép, thời gian sẽ trễ hơn. 

 

Lộc Văn Sanh cũng không có điện thoại di động, không có cách báo với bà nội  sẽ về nhà muộn, lại càng không muốn bà nội lo lắng. Nếu Lộc Văn Sanh về nhà trễ, hoặc là để cho bà nội nhận được điện thoại của cục cảnh sát nói cậu ở cục cảnh sát, điều này sẽ làm cho bà nội rất lo lắng.

 

“Ừ, cảm ơn cậu.” Lộc Văn Sanh đáp một tiếng.

 

Tuyệt vời, cậu ấy đã đồng ý để tôi đưa về nhà!

 

Trên mặt không có gợn tia cảm xúc nào, cố gắng duy trì tôn nghiêm của mình với tư cách là đại ca. Nhưng trong lòng hoan hô nhảy nhót lại không chú ý tới, hình như là, hơi hơi đi trước Lộc Văn Sanh.

 

Ừ, liền phạm phải sai lầm ngu ngốc này. Sau này, tôi hỏi Lộc Văn Sanh khi nào thì bắt đầu nghi ngờ tôi là người kia, cậu ấy nói, chính là lúc này. Suy cho cùng cũng là thật, nếu là hành hiệp trượng nghĩa, thì làm sao biết nhà cậu ấy ở đâu?

Hẳn là cậu ấy đã quan sát rất lâu rồi.

 

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan