Tặc Team

27/03/2024 17:12 1.8 K lượt truy cập

Nam Chính Mỹ Cường Thảm Đổi Hướng Thích Phản Diện Rồi
Chương 2

Báo cáo

 

Trong phòng học sáng trưng, cậu trai đang nằm trên bàn cuối lớp giống như gặp ác mộng, cơ thể hơi run rẩy, hơi thở gấp gáp.

 

Rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tay lại không cẩn thận đụng trúng hộp bút làm rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp.

 

Lờ đi ánh mắt của những học sinh xung quanh, thiếu niên ngồi thẳng người, chăm chú nghe giảng bài.

 

Thực ra......

 

Sau khi nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đó là một câu chuyện xoay quanh một nhân vật nam chính, là Lộc Văn Sanh học bá nổi tiếng trong trường, nhưng bởi vì năng lực bản thân quá mức xuất chúng khiến cho rất nhiều người trong trường đều rất khó chịu về cậu ta.

 

Thừa hưởng vóc dáng của nhân vật chính trong tiểu thuyết thảm thương xinh đẹp mạnh mẽ, ba mẹ Lộc Văn Sanh bởi vì thiếu nợ không chịu nổi gánh nặng, nhảy lầu tự tử, để lại nam chính và bà nội nương tựa nhau mà sống.

 

Nguyên nhân chính là như thế, Lộc Văn Sanh sau khi thi vào trung học phổ thông, không có chọn trường Nhất Trung thành phố, mà là tới trường trung học quý tộc này - - bởi vì nơi này dạy học tương đối tốt lại có học bổng cao nhất.

 

Cậu ta cần số tiền này, làm như thế để không bị chủ nợ quá ép buộc.

 

Nguyện vọng lớn nhất của Lộc Văn Sanh chính là bà nội được bình an, để cho bà nội hạnh phúc.

 

Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với dự tính, có một lần Lục văn Sanh bị tụi đòi nợ chặn giữa đường, về đến nhà chỉ còn lại thi thể lạnh như băng của bà nội.

 

Lộc Văn Sanh từ đó đã hắc hóa, đối với những kẻ bắt nạt ở trường học, cậu liền áp dụng câu nói “Có thể động thủ thì bất động khẩu.”

 

Ở trường học về sau chính là các màn hành hạ đánh đập, nhận vô số lời tung hô.

 

Cuốn tiểu thuyết không nói quá nhiều về những năm tháng trung học của nam chính, bởi vì nó chỉ là điềm báo trước cho cuộc phản công của nam chính.

 

Nhưng vết thương trong lòng, làm sao có thể chữa trị được đây?

 

Có người dùng tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, lại có người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.

 

Đây chính là cốt truyện của tiểu thuyết. Sau khi hiểu được cốt truyện, tôi bắt đầu suy nghĩ cách âm thầm truyền sự ấm áp cho nam chính.

 

Lộc Văn Sanh vốn có chút tự ti, cũng không muốn gây chuyện, liền dần dần càng ngày càng thu mình. Xem ra là phải có kế hoạch lâu dài.

 

Mà tôi... hình như là giáo bá của trường này. Trong truyện, không lâu sau tôi sẽ vì nam chính không cẩn thận đụng vào mình mà cố ý bắt nạt cậu ta, cũng là ký ức đen tối nhất của nam chính hồi trung học.

 

Mà cuối cùng, nhân vật này sẽ bị nam chính xử lý rất thảm, suốt quãng đời còn lại sẽ ở trong tù.

 

Nhưng mà cũng may, tôi với Lộc Văn Sanh chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào.

 

Nhưng ở trong ngôi trường này, ngoại trừ nam chính vì thành tích xuất sắc mà trúng tuyển, đại đa số học sinh đều gia cảnh giàu có. Bắt nạt nam chính đối với những học sinh có tiền tự xưng là tài trí hơn người kia là một loại hưởng thụ, cũng là một loại trút giận.

 

[Hừ... hít sâu…] Tôi nhíu nhíu lông mày [Hiện tại nam chính còn chưa hắc hóa đâu, bình tĩnh.]

 

Nghĩ vậy, tôi nhìn xung quanh, muốn tìm xem người đang ở đâu. Nguyên chủ bình thường ngồi ở hàng cuối cùng, thuận tiện cho việc ngủ gật, cũng thuận tiện cho tôi tìm người.

 

Dựa theo trong sách viết, nam chính lúc này đã bị bắt nạt, cho nên trên mặt bàn hẳn là có những người ác ý vẽ nguệch ngoạc.

 

Cẩn thận tìm kiếm một hồi, tôi phát hiện cái bàn nằm bên cửa sổ bị vô số nét vẽ nguệch ngoạc làm dơ. 

 

Chỗ ngồi trong lớp được chia theo kiểu [Một, hai, hai, hai] dãy gần cửa sổ của Lộc Văn Sanh không có bạn cùng bàn.

 

Thời tiết cũng vừa phải. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, chiếu tới trên mặt Lộc Văn Sanh, nhưng không khiến sắc mặt lạnh lùng của cậu ta dịu đi chút nào. Thay vì nói là lạnh lùng, không bằng nói là, có chút chết lặng.

 

Lộc Văn Sanh ngồi ở đằng trước bên phải của tôi, tôi chỉ có thể thấy rõ một nửa khuôn mặt bên trái của cậu ta. Thiếu niên nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhàn nhạt, đường nét sườn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra không ít cảm giác thờ ơ, xa lánh.

 

Đắm chìm trong hồi ức của mình, tôi không chú ý tới, tiếng chuông tan học đã vang lên. Đến khi lấy lại tinh thần, người trong lớp đã đi không còn nhiều lắm. Chỉ có mấy bạn học đang thu dọn cặp sách.

 

HÌnh như là nam chính đã đi rồi…

 

Thu hồi suy nghĩ, tôi cũng thu dọn, đi toilet trường học rửa mặt.

 

Nhà vệ sinh trong trường tư nhân sạch sẽ gọn gàng, rửa mặt xong, tôi đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương…

 

Trên cổ cậu trai đeo tai nghe màu đen, cặp đeo chéo, đồng phục mặc gọn gàng, nhưng cổ áo lại không cài cúc, lộ ra da thịt trắng nõn, lỗ tai trắng hồng bị khuyên tai đen trên vành tai tôn lên càng trắng nõn. Dưới mũ lưỡi trai màu đen là mái tóc đen bị che khuất, lông mày rậm rạp sậm màu, sống mũi cao ngất, dưới môi mỏng lộ ra nụ cười như có như không.

 

Mỉm cười, khóe môi cong cong, nụ cười trên khóe miệng lộ ra.

 

Ngoại hình cũng gần giống như trước lúc xuyên sách, wao, vẫn là đẹp trai như thế. Tuy nhiên cách ăn mặc đã có thể thể hiện thân phận "Giáo bá" này.

 

Vén vạt áo đồng phục lên, dưới vạt áo là làn da trắng lạnh, trên thắt lưng gầy gò không có một chút thịt dư, mơ hồ còn có hình dáng cơ bụng.

 

Nhưng theo motip bình thường của tiểu thuyết, kẻ bắt nạt không phải bình thường bề ngoài tàn nhẫn, có cơ bụng tám múi, dáng người cao lớn sao? Ngoại hình nguyên chủ lại thanh tú như vậy (cũng có thể là cậu ta đã xuyên qua), dáng người có chút gầy gò, hình như là còn không cao bằng nam chính.

 

Sau khi thu dọn xong, tôi nhìn trời một chút, đã không còn sớm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nam chính chắc là đã về đến nhà. Hành động bảo vệ cỏ, bắt đầu từ ngày mai đi.

 

Có lẽ là muốn hiểu rõ nam chính hơn, dễ dàng cho cậu ta chút quan tâm. Tôi không hiểu sao muốn đến nhà Lộc Văn Sanh xem một chút.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:16
0
08/04/2024 10:15
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:14
0
08/04/2024 10:16
833
08/04/2024 10:16
1354
28/03/2024 10:45
1143
28/03/2024 10:43
1137
28/03/2024 10:42
1070
28/03/2024 10:40
947
28/03/2024 10:49
1060
27/03/2024 17:12
1109
27/03/2024 17:12
1156
27/03/2024 17:11
1200

Bình luận

Nội dung liên quan