Hoạ.

05/04/2024 19:46 1.69 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 17

Báo cáo

25.

 

Có người đưa ra bằng chứng cho thấy Bạch Tú Tú có liên hệ với nhóm cướp kia. Chính vì vậy nên cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi biệt tích.

 

Về phần Cố Tranh, ngày ngày anh đều sống trong cơn mơ, thậm chí còn luôn miệng gọi tên một cô gái xa lạ. Ngoài ra, anh thường xuyên tự hại bản thân, còn những người xung quanh thì kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác trước sự dày vò của anh.

 

Anh điên cuồng tìm cách quay trở lại thế giới nhiệm vụ.

 

Anh muốn hệ thống đưa anh trở về thế giới kia, có lẽ thế giới sẽ được thiết lập lại, Tô Yên Hoà cũng sẽ sống lại.

 

Hệ thống không phủ nhận suy đoán của anh, nhưng cũng không đồng ý đưa anh đến đó. Điều này chỉ khiến năng lượng của nó bị hao mòn mà cũng không nhận được phần thưởng gì nên nó đã giả điếc trước sự điên loạn của Cố Tranh.

 

Cố Tranh không bỏ cuộc. Lần trước bị kéo vào thế giới nhiệm vụ là khi anh sắp chế/t. Anh đoán rằng sắp chế/t là chìa khoá để có thể đến thế giới nhiệm vụ.

 

Sau khi cứu anh khỏi những lần tự tự, ông cụ nhà họ Cố tức giận đến mức đập gậy. Thậm chí có người còn đồn rằng Cố Tranh có vấn đề về tâm lý.

 

Suy đoán này vừa được đưa ra thì đã có rất nhiều người tin. Họ đều thấy những hành vi lạ thường của Cố Tranh dạo gần đây.

 

Từ việc bỏ mặc Bạch Tú Tú ở bữa tiệc sinh nhật của cô đến việc ngồi dưới mưa; từ việc nhảy xuống sông để lấy một viên kẹo đến việc gặp ảo giác và gọi tên một người lạ. Gom những điều này vào một chỗ, việc nào cũng đủ để kết luận tâm lý của anh đang có vấn đề.

 

Nhà họ Cố âm thầm tìm một bác sĩ tâm thần hàng đầu đến khám cho Cố Tranh.

 

Cố Tranh không biết bọn họ đang làm gì. Anh vẫn đang nằm trên giường bệnh với vết sẹo dài ở cánh tay. Lúc tỉnh lại sau cơn mê, trông anh phấn khích vô cùng, lẩm bẩm: 

 

“Sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.”

 

Sau đó, anh ta lại cố rạch cổ tay mình khi không ai để ý. Vì vậy, tất cả dụng cụ sắc bén trong phòng đều bị lấy đi. Không nản lòng, anh đập vỡ một dụng cụ y tế bằng sứ và dùng mảnh vỡ cắt một vết dài đẫm máu trên tay.

 

Máu cứ thế tuôn ra, nhưng trên mặt Cố Tranh lại không có chút đau đớn nào. Có lẽ, khi con người đau khổ đến cực điểm, tự làm hại mình cũng là một loại giải thoát.

 

Không lâu sau, anh ngã gục.

 

Ý thức của Cố Tranh trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, anh mới phát hiện ra mình đang ở trong một con hẻm, chính xác là nơi Tô Yên đã chế/t.

 

Con hẻm sạch sẽ và không có vết máu, như thể cuộc chiến trước đó chưa từng xảy ra.

 

Anh rất phấn khích nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Sau khi biết được thời gian hiện tại, anh lập tức suy sụp.

 

Thế giới không được tái tạo lại.

 

Đây là tháng thứ ba sau khi Tô Yên Hoà chế/t.

 

Cô ấy đã chế/t.

 

Chế/t thật rồi.

 

Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.

 

Mọi hy vọng đều sụp đổ, Cố Tranh vốn luôn bình tĩnh nay lại đột nhiên trở nên điên dại. Anh hỏi đi hỏi lại người đó nhiều lần nhưng lại bị người đó đấm cho một cú như kẻ tâm thần.

 

Cố Tranh lau máu ở khóe miệng, ngơ ngác bỏ đi.

 

Anh đã đi tới rất nhiều nơi, vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác và tìm thấy ngôi nhà nơi cô ở khi còn nhỏ. Nó đã sụp đổ từ lâu, cỏ dại mọc um tùm. Anh quay trở lại ngôi trường mà họ cùng học. Sắp đến hè rồi, dưới bóng cây đa có gió hiu hiu, có nhóm học sinh đang trò chuyện vui vẻ.

 

Anh đi đến ngôi nhà cũ của ông bà ngoại Tô Yên Hoà. Khóm hoa tường vi trước cửa héo úa, ngôi nhà mang vẻ cổ kính dường như đã bị bỏ quên và có phần đổ nát.

 

Anh đi gặp mẹ cô.

 

Tô Yên Hoà nói rằng mẹ cô là một nạn nhân của vụ buôn người. Cô không trách mẹ ghét cô, nhưng cô không còn mong đợi tình mẫu tử từ bà nữa. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ cô, cũng coi nhau như người xa lạ.

 

Ngược với dự đoán của anh, mẹ của Tô Yên Hoà trông như già đi vài tuổi chỉ sau mấy tháng.

 

Bà không ngừng nhắc đến Tô Yên Hoà, lau nước mắt nói rằng lẽ ra phải quan tâm đến cô nhiều hơn. Mãi tận bây giờ bà mới nhận ra Tô Yên Hoà là đứa con gái ruột duy nhất của mình.

 

Sau khi Tô Yên Hoà qua đời, mẹ cô, ông bà cô và cả những người cô coi là bạn mới bắt đầu nhớ tới cô.

 

Khi cô còn sống, cả thế giới ghét cô, tổn thương cô. Ấy vậy mà sau khi cô chết, cả thế giới lại tiếc thương cho cô.

 

Có lẽ đó là vì việc bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Hệ thống vốn giả điếc đã lâu không khỏi bật cười:

 

“Tô Yên Hoà chế/t rồi. Bây giờ mấy người mới khóc lóc thì có ích gì?”

 

Vẻ mặt Cố Tranh trở nên xám xịt.

 

Không phải hệ thống đang giễu cợt hắn. Nó chỉ đang nói sự thực mà thôi. Chẳng phải chính bản thân anh cũng vậy sao? Sau khi cô chế/t mới thừa nhận rằng anh yêu cô.

 

Trái tim bỗng đập thình thịch, anh ngất đi và biến mất khỏi thế giới này.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan