Hoạ.

05/04/2024 19:22 2.16 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 1

Báo cáo

1.

 

Tôi và Cố Tranh quen nhau từ nhỏ, là bạn học cấp 3 và đại học. Chúng tôi là cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ: bắt đầu từ đồng phục học sinh và kết thúc với chiếc váy cưới.

 

Anh ấy ấm áp và chói sáng như một mặt trời nhỏ, soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Mọi người đều công nhận anh ấy là một người bạn trai lý tưởng: tính cách tốt, gia cảnh tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt.

 

Tiệc đính hôn của chúng tôi được tổ chức vô cùng hoành tráng và sôi động. Bạn cùng lớp vây xung quanh chúng tôi đều hét lớn: “Hôn đi!” “Hôn đi!”

 

Cố Tranh mỉm cười ghé sát lại gần tôi, lúm đồng tiền bên má rất sâu, nháy mắt với tôi: “Tiểu Hòa, mọi người đang chờ chúng ta đó. Mau đóng con dấu của em lên đây, từ nay về sau anh trai sẽ mãi là của em.”

 

Đứng trước vẻ đẹp của anh, tôi xấu hổ kiễng chân hôn lên khóe miệng anh.

 

Cố Tranh mỉm cười đầy dịu dàng: “Tiểu Hòa nhà ta đáng yêu quá!”

 

Tim tôi đập thình thịch như trống bỏi.

 

Những người xung quanh lại càng reo hò lớn hơn.

 

Đương lúc ngại ngùng, tôi chợt nghe thấy một âm thanh máy móc:

 

Hệ thống: “Giá trị tình cảm: 95%.”

 

“96%.”

 

“97%.”

 

 

“Chúc mừng kí chủ, giá trị tình cảm của mục tiêu Tô Yên Hòa đã đạt tới 99%. Chỉ còn thiếu 1% cuối cùng là kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mong muốn, thuận lợi trở về thế giới hiện thực.”

 

Ngay sau đó là giọng nói đầy vẻ thờ ơ và chán ghét của Cố Tranh:

 

“Kinh tởm!”

 

“Cô ta cảm thấy mình dễ thương lắm ư?”

 

“Nếu không phải muốn nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô ta để hoàn thành nhiệm vụ, cứu lấy người con gái tôi thật lòng yêu thì ai mà thèm diễn kịch với cô ta mãi cơ chứ?”

 

Hội trường đang rất ầm ĩ nhưng tôi lại có cảm giác như bị ai tạt gáo nước lạnh vào người, lạnh thấu xương. Tôi kinh ngạc nhìn anh.

 

2.

 

Cố Tranh phát hiện tôi ngẩn người, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi: “Em sao vậy, Tiểu Hòa?”

 

Tôi tỉnh táo lại, cười gượng: “Không sao, em muốn đi vệ sinh.”

 

Anh chạm nhẹ vào mũi tôi, trong mắt tràn ngập yêu thương: “Em cứ đi đi.”

 

Thái độ hoàn toàn khác với giọng nói chán ghét vừa nãy.

 

Tôi vội vàng trốn vào phòng vệ sinh im ắng, điều chỉnh tâm trạng rồi mới quay lại hội trường.

 

Trong bữa tiệc, mọi người chia thành nhóm 5 nhóm 3 nói chuyện, tôi tìm mãi mới thấy Cố Tranh ở góc vườn. Chưa kịp bước tới, tôi lại nghe thấy giọng nói của anh ấy:

 

“Khi nào tôi mới có thể thoát khỏi Tô Yên Hòa? Diễn kịch với cô ta bao lâu nay khiến tôi sắp phát điên rồi!”

 

Ở một góc không ai để ý, anh đưa tay hứng nước từ vòi, không ngừng cọ rửa khóe miệng nơi tôi hôn. Tới khi làn da trắng lạnh chuyển sang màu đỏ anh mới dừng lại, như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

 

Tôi dừng bước chân của mình.

 

Cả anh ấy và hệ thống đều không phát hiện ra tôi.

 

Hệ thống an ủi anh: “Chỉ cần 1% nữa thôi là anh không phải gặp lại cô ta nữa.”

 

Tóc mái trước trán của Cố Tranh dính nước ướt, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm, giữa lông mày là sự thờ ơ mà tôi chưa từng thấy nơi anh.

 

Một lúc lâu sau, anh mân mê chiếc nhẫn đính hôn màu xanh lam trên tay, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn cả. Viên đá quý thượng hạng màu lam phản chiếu ánh sáng chói lòa, trông rực rỡ xiết bao.

 

Cố Tranh: “Vậy là tôi sắp được gặp lại Tú Tú rồi. Cô ấy thích màu xanh lam, chiếc nhẫn này vốn là của cô ấy.”

 

Nghĩ tới đây, vẻ mặt anh lại trở nên lạnh lùng: “Đáng tiếc, nó lại bị Tô Yên Hòa cướp mất.”

 

Anh thản nhiên tháo chiếc nhẫn ra và ném nó đi: “Không sao cả, Tú Tú xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn.”

 

Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, tôi đứng như trời trồng. Mãi lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh lại để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện.

 

Hóa ra thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn sách, mà tôi là nhân vật nữ phụ trà xanh đầy mưu mô và độc ác, là mối cản trợ lớn nhất trong mối quan hệ giữa nam nữ chính.

 

Cố Tranh là người xuyên sách. Ở thế giới của mình, anh yêu một cô gái tên Bạch Tú Tú. Cô ấy đã cứu anh trong một vụ tai nạn giao thông và trở thành người thực vật.

 

Cố Tranh muốn cứu cô ấy nên đã đồng ý yêu cầu của hệ thống. Nếu anh có thể chiếm được tình yêu của tôi, anh sẽ có một điều ước. Ước muốn của anh là ánh trăng sáng của mình có thể tỉnh lại. Còn nếu anh không lấy đươc tình yêu của tôi, vậy thì ánh trăng sáng của anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

 

Bảo sao hôm nay anh ta lại nhất quyết đeo chiếc nhẫn đó.

 

Hóa ra là do ánh trăng sáng của anh thích màu xanh lam.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan