Hoạ.

05/04/2024 19:24 2.29 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 3

Báo cáo

4.

 

Tôi chạy ra khỏi hội trường, nghỉ việc và chuyển đến thành phố khác ngay ngày hôm đó.

 

Cố Tranh điên cuồng tìm kiếm tôi khắp nơi nhưng tôi luôn phớt lờ anh ta.

 

Những người từ nhỏ không cảm nhận được nhiều tình yêu hoặc thiếu sự quan tâm, yêu thương từ người khác thì một là rất háo hức được yêu, hai là cực kỳ thờ ơ và từ chối tình cảm.

 

Tôi là loại thứ hai. Phải mất rất lâu tôi mới dần chấp nhận rằng có hình bóng của ai đó tồn tại trong trái tim mình. Trái tim mà cuối cùng cũng có ngày mở ra nay đã bị tổn thương và ngay lập tức đóng lại, giống như một con sò nhạy cảm.

 

Tôi đã tìm được một công việc mới, ở đây không ai biết tôi hay Cố Tranh, bởi thế mà tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng, cuối cùng anh ta vẫn tìm thấy tôi, tặng tôi một bó hoa hồng khổng lồ trước mặt mọi người và nắm lấy tay tôi, tay anh ta run rẩy, tỏ ra rất thận trọng.

 

Cố Tranh có chút bối rối và tủi thân: “Tiểu Hoà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại nói muốn chia tay anh rồi bỏ đi ngay tức khức như vậy?”

 

Đôi mắt anh hơi đỏ lên, ánh lên vẻ tội nghiệp, giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

 

Tôi đứng hình trước hành động giả tạo của anh ta, hai tay lập tức đẩy anh ra xa: “Không thích nữa thì chia tay, còn cần lý do nào khác nữa à? Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Và tất nhiên, tôi không nói cho anh ta biết tôi có thể nghe được hết những gì anh ta đang nghĩ gì.

 

Lúc này trong lòng Cố Tranh đầy khó hiểu và khó chịu: “Đúng là nữ phụ độc ác, tính nết thất thường. Tôi đã làm cái quái gì mà chọc tức cô vậy?”

 

Không ai trả lời anh cả. Tôi quay đi, thu dọn đồ đạc rồi rời đi mà không thèm nhìn lại anh ta dù chỉ một chút.

 

Cố Tranh vội vàng đuổi theo, cũng không thèm mở ô mà loạng choạng bước trong màn mưa. Anh dùng tay lau nước mưa trên cửa kính ô tô, khuôn mặt trắng trẻo ướt đẫm, dáng vẻ rất chật vật:

 

“Tiểu Hoà, em có thể nói cho anh biết anh sai ở đâu không? Anh sẽ thay đổi mà.”

 

Tôi nhìn anh qua tấm kính đẫm nước hồi lâu, nhưng rồi cũng chỉ giục tài xế taxi nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh ta đứng dưới trời mưa tầm tã.

 

Cố Tranh vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết gửi hoa cho tôi mỗi ngày, dù mưa hay nắng.

 

Anh ta viết trên tấm thiệp: “Nếu em không thích quá khứ của chúng ta, vậy anh sẽ bắt đầu lại. Xin chào, Tô Yên Hoà.”

 

Anh ta tìm cách hợp tác với công ty mới của tôi, chọn văn phòng cạnh tôi, chuyển đến cạnh căn nhà tôi thuê và luôn trông chừng tôi. Dần dần mọi người trong công ty đều biết đến chuyện của tôi và anh ấy.

 

Đồng nghiệp đều thấy những hành động của anh ta và nói với tôi: “Anh ấy yêu em nhiều lắm, đã vậy lại còn là một người đàn ông giàu có, đẹp trai. Tại sao em không cho anh ấy một cơ hội?”

 

Các bạn cùng lớp từ tiểu học đến đại học cũng đến thuyết phục tôi: “Anh ấy rất thích em, sao em nỡ phụ lòng anh ấy được chứ?”

 

Ngay cả mẹ và ông bà ngoại cũng gọi cho tôi: “Tô Yên Hoà, Tiểu Cố đã làm gì sai ư? Con hủy hôn ngay tại chỗ, khiến cho cậu ấy trở thành trò cười trước mặt mọi người. Nhưng cậu ấy không những không để tâm mà vẫn đối tốt với con. Con không có lương tâm sao?”

 

Mọi người đều nói rằng anh ta yêu tôi rất nhiều.

 

Nhưng chỉ có tôi mới biết, thật ra anh ta càng ngày càng ghét tôi, vì tôi đã làm chậm tiến độ nhiệm vụ của anh ấy, khiến anh ấy bối rối và rất vất vả.

 

Hai mấy năm sống trên đời, tôi là người duy nhất anh ta không thể kiểm soát. Tôi luôn có thể phá vỡ kế hoạch mà anh ta cho là hoàn hảo, nhưng cũng chính điều đó khiến anh không thể buông tay tôi.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan