Hoạ.

05/04/2024 19:28 1.37 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 7

Báo cáo

9.

 

Anh ấy thực sự rất tốt.

 

Không lâu sau, Cố Tranh chuyển đến lớp tôi và trở thành bạn cùng bàn của tôi. Anh ấy giới thiệu bạn bè của anh ấy với tôi và biến họ thành bạn của tôi. Bây giờ thì tôi đã có bạn bè rồi, không ai dám bắt nạt tôi nữa.

 

Những người đã bắt nạt tôi trong quá khứ, không biết Cố Tranh đã dùng cách gì mà khiến họ phải chịu hình phạt xứng đáng, sau đó họ lần lượt đến gặp tôi để xin lỗi.

 

Chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn từng chút một.

 

Thi xong đại học, Cố Tranh tỏ tình với tôi, trong tiếng hò reo của các bạn trong lớp, tôi ngại ngùng đồng ý, anh nhảy cẫng lên sung sướng, vội lấy chiếc xe đạp của bạn thân chở tôi đi một vòng, khoe với mọi người rằng anh có một cô bạn gái.

 

Buổi tối, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đưa tôi về nhà, đứng cạnh những bụi hồng xanh biếc giữa hè, lưu luyến nhìn tôi bước vào nhà.

 

Ông bà tôi đi vắng, cha dượng đang đợi tôi ở phòng khách, ông ấy nói hôm nay là sinh nhật của bà tôi, và quyết định cả nhà sẽ ra ngoài ăn cơm để mừng sinh nhật, giờ thì ông ấy đến đây để đón tôi đi.

 

Tôi gật đầu rồi đi thay quần áo trang trọng hơn.

 

Không ngờ, khi tôi đang thay quần áo, cha dượng tới phòng tôi. Ông luôn là một người chồng, một người con rể tốt, lương thiện và trung thực, đối xử với tôi cũng tốt hơn những người khác, tôi cũng không quá cảnh giác với ông nên khi ông lộ bản chất, với vẻ mặt dâm đãng của ông ta, tôi đã bị sốc.

 

Ông ta chạm nhẹ vào mặt tôi, như muốn giở trò đồi bại: “Tiểu Hoà, càng lớn con càng trở nên xinh đẹp.”

 

Tôi liều mạng chống cự, nhưng bằng sức lực của một người đàn ông trưởng thành thì điều đó chỉ như một con mèo nhỏ đang giãy giụa, nhận thấy tình hình đang dần trở nên không ổn, tôi liền mở miệng cắn vào mặt ông ta, nhặt chiếc cúp pha lê trong tủ ra đập mạnh vào đầu ông ta, đánh ông ta mấy phát liên tiếp, đánh đến khi ông ta bất tỉnh trên đất, sàn phòng tôi bê bết máu.

 

Tôi bất lực dừng lại, nhớ lại sự kiên của nhiều năm trước, sâu trong núi, tôi đã quá hung hãn và điên cuồng vì khát khao sống sót, giống như một con sói con, chiến đấu quyết liệt để chống lại số phận.

 

Trong vùng núi bao la đó, tôi tưởng chừng như đã ra khỏi nơi ấy nhưng dường như lại chưa bao giờ thoát được.

 

10.

 

Sau khi bố dượng được đưa đến bệnh viện, mẹ tôi đã giơ tay cho tôi một bạt tai, nhìn tôi hằn học, như đang đứng trước kẻ thù: “Chắc chắn là mày đã dụ dỗ ông ấy rồi, con khốn…”

 

Vì thấy bà ấy quá kích động nên mọi người đã đưa đi, còn tôi thì đứng lặng.

 

Mọi người đổ lỗi cho tôi, thậm chí mẹ tôi còn tự ý thay đổi đơn đăng ký của tôi, khi có thông báo đến, tôi mới biết mình đã trúng tuyển vào một trường đại học ở rất xa, ông bà nội đã cho tôi một khoản tiền để đóng học phí: “Cháu cũng 18 tuổi rồi, ông bà không có nghĩa vụ phải hỗ trợ cháu sau khi cháu trưởng thành”.

 

Hẳn là họ muốn nói với tôi là đừng đến gặp họ nữa.

 

Một mình mang theo những túi hành lý lớn nhỏ, tôi bắt tàu một ngày một đêm để đến một thành phố xa lạ, những người bạn cùng lớp xung quanh đều được bố mẹ và người lớn đi cùng, chỉ có tôi là người duy nhất đơn độc trên chuyến hành trình sắp tới.

 

Không biết Cố Tranh nghĩ gì mà anh ấy từ bỏ một trường đại học tốt gần nhà để đến đây với tôi, hơn nữa anh ấy còn chọn cùng chuyên ngành với tôi, nhìn tôi vừa làm vừa học vừa làm nhiều công việc, ăn những bữa ăn cực kỳ đơn giản nên anh ấy đã cho tôi một nửa chi phí sinh hoạt, đồng thời giấu gia đình làm thêm để giúp tôi kiếm học phí và các chi phí linh tinh.

 

Tôi vừa cảm động nhưng lại vừa thắc mắc đến mức bực bội: “Sao anh lại tốt với em như vậy?”

 

Cố Đằng cười lớn, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng, nói: "Anh đối xử tốt với bạn gái của mình cũng là sai ư, haha!"

 

Cho dù chúng tôi là bạn trai, bạn gái, tôi cũng không muốn để anh ấy trả gần như toàn bộ chi phí hằng ngày cho mình, nên tôi nhất quyết coi số tiền của anh ấy là vay mượn và tự nhủ phải làm việc thật chăm chỉ để trả lại sau khi tốt nghiệp. Sau đó, mọi chuyện đã đâu vào đấy, chúng tôi ra mắt bố mẹ nhau, bước tiếp theo là đính hôn và kết hôn…

 

Nhưng mọi chuyện lại đột ngột kết thúc vào ngày đính hôn.

 

Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều, rất lâu.

 

Thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là có thể phá vỡ mọi thứ, mọi mộng tưởng về một tương lại tươi sáng, chỉ cần một khoảnh khắc dù ngắn ngủi cũng đủ đẩy tôi xuống vực sâu của sự thất vọng.

 

1% tình yêu còn sót lại cuối cùng chỉ là vì tôi luôn nhớ đến việc anh ấy đã hết lần này đến lần khác cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng, tôi không còn thích anh ấy nữa nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ấy thất bại trong nhiệm vụ và bị xóa sổ.

1%, không phải tình yêu mà là lòng biết ơn.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan