3.
Cố Tranh luôn tặng cho tôi những thứ màu xanh lam: một chiếc váy màu xanh da trời, một chiếc kẹp tóc màu xanh đậm hay đôi giày cao gót màu lam nhạt,… Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy thích màu này, nhưng hóa ra anh ấy chỉ đang cố biến tôi thành hình dáng của ánh trăng sáng mà thôi.
Trước lễ đính hôn, khi tôi đang thử váy, tôi đã chọn một chiếc váy màu xanh đậm theo sở thích của anh ấy, nhưng anh ấy lại cau mày bảo tôi đổi bộ khác.
Lúc ấy tôi không hiểu anh ấy nghĩ gì, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ anh cảm thấy tôi không xứng đáng, như vừa nãy anh thấy tôi không xứng đeo chiếc nhẫn giống anh. Trong lòng anh, chiếc nhẫn đó vốn nên thuộc về Bạch Tú Tú.
Tôi ngơ ngác quay lại hội trường, cố ý va phải một người phục vụ đi ngang qua, rượu đỏ trên khay đổ lên người, khiến chiếc váy trắng trở nên bẩn thỉu. Viện cớ này, tôi nhanh chóng đi thay bộ váy khác.
Tôi cố tình thay chiếc váy xanh nhạt gắn kim tuyến lấp lánh.
Tôi đi tìm Cố Tranh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phàn nàn với anh rằng tôi vô tình làm đổ ly rượu phải thay quần áo rồi hỏi anh:
“Em mặc bộ này có đẹp không?”
Cố Tranh tự nhiên xoa đầu tôi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương đáp lời:
“Đẹp lắm! Trong mắt anh, em mặc gì cũng đẹp hết!”
Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy chán ghét: “Cô ta cũng giỏi thật, suốt ngày bắt chước Tú Tú.”
Cho dù là cố ý hay vô ý nhưng rõ ràng anh ta là mới là người biến tôi thành thế thân của Bạch Tú Tú. Vậy mà bây giờ anh ta lại bực bội vì tôi bắt chước cô ấy cơ đấy.
Rõ ràng là anh ta xông vào cuộc đời tôi, nhưng hiện tại anh ta lại chán ghét việc tôi chiếm lấy vị trí của Bạch Tú Tú.
Sau khi xác nhận rằng đó không phải là hiện tượng ảo thính, tôi ngừng cười và hất tay anh ra.
Bên tai tôi vang lên giọng hệ thống: “Giá trị tình cảm của mục tiêu: 98%.”
“97%.”
“69%.”
“10%.”
…
“1%.”
“Ký chủ, ký chủ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu giá trị tình cảm giảm xuống số âm, nhiệm vụ công lược sẽ thất bại.”
“1%.”
“May quá, giá trị ổn định lại rồi.”
“1%.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ký chủ?”
Cố Tranh ngơ ngác nhìn tôi, hiển nhiên là anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Giữa ánh mắt nghi ngờ của mọi người, tôi khóc, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Cố Tranh, chúng ta chia tay đi. Tiệc đính hôn ngày hôm nay cũng bỏ đi. Những thứ anh tặng cho tôi, tôi sẽ sắp xếp lại và trả chúng cho anh.”
Tôi vừa dứt lời, khách khứa xung quanh đã trở nên náo loạn.
Bình luận