Hoạ.

05/04/2024 19:38 1.32 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 9

Báo cáo

12.

 

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng chỉ sửng sốt một lát rồi lại cau mày. Cố Tranh ngừng giả vờ, lạnh lùng nói: “Em lên tầng làm gì?”

 

Tôi nhìn anh, nói thẳng: “Lên xem gác xép.”

 

“Vào xem căn phòng trên gác xép, ngắm ánh trăng sáng mà anh giấu tận đáy lòng.”

 

“Cố Tranh, thực ra tôi biết chuyện anh đối xử tốt với tôi là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.”

 

Mùa xuân sắp kết thúc, hoa hồng dần héo úa, trời mưa như thác đổ, xa xa có tiếng sấm rền vang.

 

Anh bình tĩnh nhìn tôi, chờ đợi sự bàng hoàng và thắc mắc của tôi sau khi phát hiện ra sự thật, đồng thời cũng nghĩ cách dỗ dành tôi.

 

Thế nhưng, anh không ngờ rằng tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi han câu gì mà lao thẳng vào cơn mưa rào để tìm viên kẹo hết hạn trong thùng rác.

 

Tôi như một chiếc vảy mọc ngược, không hành động như người bình thường, luôn khiến anh phải bất ngờ.

 

Cố Tranh cũng lao vào trong mưa, kéo tôi lại, tức giận nói: “Tô Yên Hà, em đang làm cái gì vậy?”

 

Tôi đứng trong góc, nắm chặt viên kẹo nhìn xuống sàn, không ai hiểu được suy nghĩ của tôi.

 

Lời vạch trần vừa rồi khiến anh không kịp phòng bị, vô thức nhớ lại một số chuyện. Tôi thì vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa anh và hệ thống.

 

Thì ra……

 

Anh ấy cứu tôi hết lần này đến lần khác, không phải do ngẫu nhiên mà đó đều là kế hoạch của anh cả.

 

Năm 10 tuổi, tôi bị bỏ lại trước cửa đồn công an rồi được đưa về làng và bị cả làng tra tấn, đánh đập. Khi tôi trốn khỏi núi và lang thang như một kẻ ăn xin, anh đứng trong góc tối nhìn tôi chằm chằm.

 

Thực ra anh vẫn luôn ở đó, dửng dưng nhìn tôi vượt qua mọi khó khăn. Và rồi, vào thời điểm tôi khổ sở nhất, anh sẽ xuất hiện mà giúp đỡ tôi. Để cho, dù đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy anh, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được anh.

 

Năm 17 tuổi, tôi bị bạo lực học đường, anh ấy cũng làm như vậy. Mặc kệ việc tôi bị bắt nạt, đợi tôi chịu đựng đủ rồi mới xuất hiện, giả vờ làm cứu tinh của tôi. Nhưng thực ra, chính anh ấy là người đã xúi giục những người đó bắt nạt tôi.

 

Năm tôi 18 tuổi, sau khi thổ lộ tình cảm, anh đã đưa tôi về nhà. Có hệ thống trợ giúp, anh biết rõ số phận sắp tới của tôi sẽ như thế nào nhưng anh chỉ đứng dưới gốc cây hoa hồng, thờ ơ nhìn tôi.

 

Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh không rời đi mà lại đứng yên ở đấy. Từ góc độ đó, khi ngẩng đầu lên, anh có thể nhìn thấy tôi đang liều mạng chống cự số phận qua khung cửa sổ.

 

Sau này, khi những người được gọi là gia đình đuổi tôi đi, chính anh là người đứng sau màn, điều khiển mọi chuyện. Anh đẩy tôi vào vực sâu tăm tối, tuyệt vọng và bất lực, rồi lại xuất hiện để sưởi ấm cho tôi, ép lấy tình yêu của tôi từng chút một để hoàn thành nhiệm vụ và cứu lấy người anh thực sự yêu.

 

Một ngọn đèn gãy trộm chút ánh lửa trên núi, giả bộ mình là mặt trăng.

 

Giả vờ là ánh sáng, là hy vọng hay sự chữa lành.

 

Trên thực tế, không có ánh sáng hay sự cứu rỗi nào trong cuộc đời tôi. 

 

Chỉ có ánh lửa rơi xuống rừng cây, gây ra sự tàn phá nặng nề.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan