Hoạ.

05/04/2024 19:26 1.48 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 5

Báo cáo

7.

 

Trong cả quãng đời non trẻ và cằn cỗi của mình, tôi chưa từng gặp ai như Cố Tranh. Anh ấy cho tôi đồ ăn thức uống, mua cho tôi quần áo mới, dẫn tôi đi tìm mẹ.

 

Như một chàng hoàng tử cao quý trong truyện cổ tích và ấm áp như mặt trời trên bầu trời lồng lộng.

 

Lúc tôi tìm được mẹ cũng đã là mấy tháng sau, chính Cố Tranh là người giúp tôi tìm được nhà bố mẹ tôi.

 

Đó là một ngôi nhà cổ rất đẹp. Tôi đứng trước cửa hồi hộp, ngoảnh lại nhìn chàng trai trẻ sau những gốc tường vi héo. Như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, anh ấy mỉm cười khích lệ.

 

Thấy nụ cười ấy, tôi lấy hết dũng khí, tiết lộ danh tính của mình cho ông già lạ mặt vừa ra mở cửa. Nghe xong, khuôn mặt họ đầy vẻ kinh ngạc.

 

Sau này tôi mới biết mẹ tôi đã giấu họ sự tồn tại của tôi, ông bà ruột của tôi khi ấy mới biết họ có một đứa cháu gái.

 

Mẹ tôi đã có gia đình mới, kết hôn với một người đàn ông trung niên đã ly hôn và có một cô con gái, con gái riêng của ông bằng tuổi tôi. Bà ấy cưng chiều, thương yêu nó như con ruột của mình, điều mà chính đứa con gái ruột của bà mãi mãi không có được.

 

Ông bà tôi cũng bất mãn với sự tồn tại của tôi, nhưng nghĩ tôi là máu mủ của họ nên họ mới bất đắc dĩ giữ tôi lại, cho tôi đồ ăn nhưng tôi không được phép gặp mẹ thường xuyên. Họ nói rằng điều đó sẽ làm phiền cuộc sống mới của bà.

 

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi sống với ông bà trong căn nhà cổ, mẹ tôi rất ít khi đến thăm tôi, thỉnh thoảng bà mới về thăm. Những lần về ấy bà cũng chẳng có chút gì là vui vẻ.

 

Mẹ dành hết tình mẫu tử cho em kế tôi, tham gia các buổi họp phụ huynh, đi cùng với em ấy tới các lớp dạy kèm và mua cho em ấy đủ loại đồ ăn, đồ dùng - những điều mà tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới.

 

Khi em kế của tôi có những tiến bộ dù chỉ là một hoặc hai bước, em ấy cũng được mọi người khen ngợi. Mẹ tôi thậm chí còn đưa em ấy đến công viên giải trí, tôi thật sự rất ghen tị. Tôi cố gắng học tập chăm chỉ và luôn đạt được vị trí cao nhất. Tôi hào hứng nói với mẹ, nhưng đáp lại điều ấy chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của mẹ.

 

Tuy nhiên, em kế của tôi lại không chịu được thái độ của mẹ nên đã kéo tôi vào phòng chơi, chia sẻ bộ sưu tập tiểu thuyết lãng mạn cũng như những món ăn vặt yêu thích của cô ấy với tôi.

 

Tôi lập tức để ý đến viên kẹo Alpenliebe, kín đáo nhìn nó, rồi cẩn thận hỏi em kế, tôi có thể ăn cái đó được không?

 

Cô ấy hào phóng đưa kẹo cho tôi.

 

Tôi cứ nhìn viên kẹo mãi mà không ăn, lúc tôi quay lại thì mẹ tôi nhìn thấy, bà cau mày nắm lấy tay tôi, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay: “Tô Yên Hoà, sao con có thể xấu xa vậy cơ chứ!”

 

Bà ấy cho rằng tôi đã ăn trộm đồ của em gái, thậm chí còn không thèm nghe lời giải thích của tôi mà đã bỏ tôi lại bên đường rồi lái xe đi.

 

Tôi không thể nhớ nổi cảm xúc khi ấy của mình, khi mà nhìn xe của bà ấy ngày càng đi xa, nhưng đến hôm nay, tôi vẫn muốn khóc khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.

 

Sau này, mẹ tôi phát hiện ra rằng bà đã hiểu lầm tôi nhưng bà chưa bao giờ xin lỗi.

 

Sau sự việc ấy, dù có tiền tiêu vặt tôi cũng không bao giờ dám mua loại kẹo ấy thêm nữa. Có lẽ trong tiềm thức, tôi đã sợ hãi và né tránh nó, cảm thấy mình không xứng đáng.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan