Hoạ.

05/04/2024 19:27 1.43 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 6

Báo cáo

8.

 

Ở trường trung học, mọi người biết được xuất thân của tôi nên một số người bắt đầu đặt biệt danh cho tôi, gọi tôi là “con gái của kẻ buôn người” và “kẻ giết người”, họ còn buộc tội tôi ăn trộm đồ.

 

Dù đúng hay sai thì nó cũng lan truyền khắp trường và tôi dần trở thành người bị ghét nhất trường.

 

Các bạn trong lớp cũng bắt đầu cô lập tôi, tôi luôn là người duy nhất còn lại sót lại khi phân công làm việc nhóm, mọi người trong nhóm đều biết những thông tin, chỉ có tôi là không được thông báo, không ai muốn làm cùng tôi trong những lần trực nhật lớp và tôi luôn phải dọn dẹp một mình.

 

Càng về sau, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, tôi bị nhốt trong một lớp học bỏ hoang, bị giáo viên mắng vì vắng mặt, giữa mùa đông, tôi bị túm tóc và đẩy xuống bồn rửa mặt đầy nước.…

 

Tôi không phải là người cam chịu để người khác bắt nạt mình, cho dù không đánh thắng được đối phương, tôi cũng phải cắn đứt một miếng thịt của bọn chúng, cuối cùng là tôi bị một đám người bao vây đánh đập.

 

Và vào những lúc đen tối nhất vẫn là Cố Tranh, như một vị thần trên trời giáng xuống, xua đuổi đám người bắt nạt.

 

Thời trung học, Cố Tranh mới chuyển đến đây, mới đến thì anh ấy đã là nhân vật nổi tiếng trong trường, gia thế tốt, đẹp trai, thành tích xuất sắc, thậm chí có người còn âm thầm coi anh là thần tượng của trường. Dù đó là một danh hiệu có phần trẻ con nhưng lại cực kì phù hợp.

 

Giữa những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người, anh bước đến gần tôi, cởi áo khoác, khoác lên người tôi còn đang run rẩy, khuôn mặt thanh tú ấy vẫn đẹp đến nao lòng sau nhiều năm chúng tôi không gặp lại.

 

Anh ấy nhíu mày, liếc về phía đám người: "Tại sao các người lại bắt nạt cô ấy?!"

 

Không ai dám trả lời, sau đó đám đông dần giải tán.

 

Cố Tranh đưa tôi đến phòng y tế, nhờ bác sĩ cho thuốc rồi đích thân đưa tôi về nhà, dọc đường anh ấy nhìn tôi, thở dài nói: “Sao mỗi lần gặp, em lại khổ sở như vậy?”

Tôi không biết trả lời thế nào, mắt tôi trống rỗng, né tránh nhìn vào khung cảnh xung quanh.

 

Anh ấy tưởng tôi đang nhìn một quán ven đường nên bảo tài xế dừng xe rồi chạy tới mua mọi thứ ở đó, nhét vào tay tôi rồi nói như muốn an ủi tôi: “Yên Hoà à, đừng buồn. Tôi với cậu là bạn bè, xem ai dám bắt nạt cậu."

 

Bạn?

 

Có vẻ như anh ấy là người bạn duy nhất mà tôi từng có.

 

Tôi nhìn hộp đồ ngọt tinh tế, trong đó có kẹo Alpenliebe vị nho, tôi thấp giọng hỏi: “Những thứ này…đều cho tôi à?”

 

Anh ta khó hiểu: "Đương nhiên rồi, còn ai nữa chứ?"

 

Tôi cầm chiếc kẹo lên, cảm nhận được sự quan tâm của người khác mà tôi hằng ước ao, tôi bật khóc trước mặt anh.

 

Anh ấy không hiểu tại sao tôi lại khóc, anh ấy bối rối, không biết phải an ủi tôi như thế nào, chỉ nói một cách cứng nhắc nhưng tôi cảm nhận được nó chứa đầy sự quan tâm: “Đừng, đừng khóc.”

 

Tôi lau nước mắt, cầm chiếc kẹo trong tay, nhẹ nhàng nói:

 

"Cảm ơn!"

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan