Hoạ.

05/04/2024 19:44 1.8 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 15

Báo cáo

21.

 

Cố Tranh đổ bệnh.

 

Sau khi đẩy người mình thương ở chốn đông người, anh lại chạy đến bụi hoa gai góc mà ngồi thẫn thờ, trời mưa to cũng không biết vào nhà trú mưa. Anh cứ ngồi vậy, không quan tâm tới việc bản thân bị ướt, khuôn mặt chỉ còn vẻ chế/t lặng.

 

Đó là tình trạng của Cố Tranh khi được thư ký tìm thấy.

 

Sau khi về, anh bị cảm. Bạch Tú Tú tới chăm sóc anh, nhưng anh lại thờ ơ đuổi người về.

 

Thái độ của anh thay đổi nhanh đến chóng mặt. Không ai hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy.

 

Sau khi khỏi bệnh, Bạch Tú Tú lại tìm cơ hội gặp anh lần nữa. Lần này, Cố Tranh đang bận xử lý công việc tồn đọng, anh để cô ngồi đợi mình xong việc rồi cùng đi dạo.

 

Bạch Tú Tú hỏi: “A Tranh, anh có sao không? Anh gặp chuyện phiền phức gì ư?”

 

Cố Tranh bình tĩnh nhìn cô, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ phức tạp.

 

Cảm xúc của anh đối với Bạch Tú Tú bây giờ rất khó nói. Không hiểu sao anh lại không muốn gặp cô, thậm chí còn oán hận cô. Nhưng, nghĩ rằng cô đã giúp đỡ anh rất nhiều, Cố Tranh cảm thấy mình không nên thờ ơ với cô như vậy.

 

Anh rũ mi, nhỏ giọng trả lời: “Không sao.”

 

Khi đi ngang qua một gian hàng nhỏ, chủ gian hàng nhiệt tình giới thiệu các loài hoa cho bọn họ. Cố Tranh không buồn để tâm, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy viên kẹo được buộc với bóng bay ở trong góc. Anh bớt chợt dừng chân, hỏi ông chủ: “Cái này…”

 

Chủ gian hàng nhiệt tình đáp lời: “Cái này là để cho đám trẻ con chơi, nhưng nếu ngài thích thì tôi có thể làm một cái cho ngài.”

 

Cố Tranh im lặng.

 

Ông chủ coi sự im lặng của anh là đồng ý nên nhanh chóng đưa bó hoa cho Bạch Tú Tú đang đứng bên cạnh rồi lấy một chiếc bóng bay có buộc viên kẹo cho cô: “Thưa ngài, bạn gái của ngài thật xinh đẹp. Quả đúng là trai tài gái sắc, trông hai người vô cùng xứng đôi.”

 

Cố Tranh thất thần nhìn chằm chằm viên kẹo kia, nghĩ thầm vốn không muốn tặng hoa cho cô, nhưng bây giờ mà ngăn lại thì kỳ lắm nên chỉ có thể cau mày đáp: “Cô ấy không phải bạn gái của tôi. "

 

Nụ cười của Bạch Tú Tú chợt trở nên gượng gạo, ông chủ cũng cảm thấy vô cùng lúng túng.

 

Lúc sau, Bạch Tú Tú cảm ơn vì bó hoa của anh. Cố Tranh đang muốn giải thích gì đó nhưng lại bị hành động của cô nàng cắt ngang.

 

Dường như do Bạch Tú Tú không cầm nhắc nên đã vô tình làm rơi quả bóng bay và viên kẹo buộc kèm. Họ đang đi dạo bên bờ sông nên viên kẹo không may bị rơi xuống nước.

 

Cô không hề để ý đến việc đó mà vẫn phàn nàn trong đầu:

 

“Chỉ có bọn trẻ con trên núi mới thích thứ rẻ tiền như vậy. Cầm nó cũng xấu hổ, rơi rồi thì đỡ vướng tay.”

 

Nó chỉ là một viên kẹo rẻ tiền, lỗi thời và vô giá trị.

 

Bạch Tú Tú không để tâm chuyện này, đi được vài bước mới nhận ra Cố Tranh vẫn còn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng.

 

Cô bối rối nhìn anh.

 

Cố Tranh đặt tay lên ngực trái, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, khiến anh đau đến phát run.

 

Nước sông lạnh lẽo dường như nhuốm màu máu, hình ảnh Tô Yên Hòa nằm trong vũng máu lại hiện lên trước mắt anh.

 

Cô ấy cầm một viên kẹo đã hết hạn, hơi thở yếu ớt. Cô nói, viên kẹo đó, viên kẹo mà đến chế/t cô cũng chưa từng được ăn.

 

Trong bữa tiệc sinh nhật của cô, cô cũng đưa cho anh một viên kẹo. Anh không trân trọng, ném nó vào thùng rác. Chính tay cô đã đào nó ra khỏi thùng rác dưới trời mưa to rồi rúc vào góc mà không nói lời nào.

 

Lại nhớ, khi anh đưa cô về nhà vì bị bắt nạt, lúc đó do cảm thấy áy náy nên anh đã đặc biệt chú ý đến từng hành động của cô. Thấy cô nhìn chằm chằm vào quầy hàng ngoài cổng trường nên anh đã mua toàn bộ thứ trên quầy đó cho cô.

 

Cô gái lấy làm hạnh phúc, trong làn gió ấm nóng giữa hè, cô lấy từ trong đống đồ ăn vặt ra một chiếc kẹo rẻ tiền, nhẹ nhàng nhưng cũng trịnh trọng nói: “Cảm ơn!”

 

 

Nó chỉ là một viên kẹo mà thôi.

 

Nó không chỉ là một viên kẹo.

 

Nó là gia đình, là tình yêu, là tình bạn mà cô không dám mơ mộng sẽ có được trong cuộc đời tăm tối của mình.

 

Hai mắt Cố Tranh đỏ hoe, nhảy thẳng xuống sông.

 

22.

 

Vị kia nhà họ Cố lại đổ bệnh. Phải nói, lần này anh ta bị bệnh rất nặng.

 

Vào tiết xuân se lạnh, Cố Tranh đã nhảy xuống sông như một tên tâm thần, chỉ để lấy một viên kẹo.

 

Tất nhiên là anh không tìm được. Nước quá lạnh khiến anh ta thì suýt chế/t đuối vì bị chuột rút. Vốn anh mới khỏi bệnh cách đây không lâu, giờ đã lại tự làm hại bản thân. May khi ấy có người cứu lên, sau đó anh lên cơn sốt.

 

Trong cơn mê man, anh như gặp ác mộng, luôn miệng nói những điều vô nghĩa, thi thoảng lại hét “Tiểu Hòa”.

 

Tiểu Hoà?

 

Người thư ký đã theo anh ta nhiều năm khẳng định rằng anh ta không quen biết ai tên là “Hoà” cả. Vì vậy, người thư ký đã gọi một bác sĩ tâm lý đến, nhưng bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. Vì thế nên ông chỉ kê một ít thuốc an thần rồi rời đi.

 

Cơn sốt cứ tái phát nhiều lần. Lúc khó chịu nhất, đầu óc Cố Tranh lại trở nên tỉnh táo hơn, tuy vậy sắc mặt lại tái nhợt, gò má lại đỏ bừng, ánh mắt vô hồn nhìn những vết thương trên tay, đôi mội khô khốc nở nụ cười chua chát.

 

Trông anh ta thật đáng thương khi tự cười nhạo chính bản thân mình.

 

Khi Cố Tranh nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, anh thấy có vài tia sáng lấp lánh, lúc đó rốt cục anh cũng không còn đè nén được cảm xúc hỗn loạn của mình được nữa.

 

Lòng tô đầy hỗn loạn và phức tạp nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn.

 

Cảm giác chán nản, bức bối bấy lâu nay dường như tìm được lối thoát, biến thành một lưỡi dao đâm vào tim anh ta từng nhát đau đớn.

 

Đến cuối cùng, anh cũng nhận ra tình yêu của mình đã dành cho Tô Yên Hoà, đồng thời cũng thừa nhận rằng anh hối hận với tất cả những gì đã làm với cô ấy.

 

Anh hối hận vì đã đánh mất người con gái yêu anh nhiều đến thế.

 

Tất cả những ký ức về cô ấy không hề mờ nhạt theo thời gian mà lại ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lần nghĩ đến, anh lại thấy nhói trong lòng.

 

Mọi người xung quanh Cố Tranh đều nhận thấy tinh thần của anh ngày càng sa sút. Ngay cả khi sức khỏe của anh được cải thiện, tinh thần của anh ấy dường như chẳng thể chữa lành. Anh chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả tập đoàn Cố thị - thứ mà anh từng liều mạng để chiếm lấy trong quá khứ.

 

Anh ta đã chuyển hết những giống cây quý ban đầu trong nơi ở của mình đi và trồng vào đó đầy hoa tường vi.

 

Nhưng vào thời tiết khi ấy rất thất thường, hoa tường vi khi gần nở thì lại héo đi.

 

Cố Tranh ngắt lấy một bông tường vi héo, mặt vô cảm mà bóp nát nó, hương hoa đắng chát lan tỏa, thoang thoảng khắp trong không khí.

 

Anh ngơ ngác nhìn vết thương rồi lẩm bẩm một mình:

 

"Vết thương dù nhỏ đến mấy cũng vẫn đau."

 

"Vậy thì lúc cô ấy bị đâm xuyên bụng chắc hẳn đau đớn biết bao."

 

Trông anh ấy thật tệ, đôi môi mỏng tái nhợt, không còn dáng vẻ của anh ngày trước nữa.

 

Khi thư ký đi tới, những gì cô nghe thấy chính là cảnh tượng này, cô giả vờ như không chứng kiến những lời nói kỳ lạ của Cố Tranh, bước tới báo cáo tình hình hiện tại của công ty, ngoài ra còn nhắc đến Bạch Tú Tú, nói rằng cô luôn muốn vào thăm anh nhưng đều bị chặn cửa..

 

Cố Thành không muốn để tâm tới điều thư ký vừa nói.

 

Lúc này, thư ký nghe điện thoại trở lại, vừa trịnh trọng vừa lo lắng nói với anh: "Sếp…cô Bạch…bị bắt cóc!"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan