Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:08 5.8 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
1

Báo cáo

1.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

 

Tôi ngồi trên thềm đá lạnh như băng suốt một giờ, không ngừng gọi điện cho Hạ Dương.

 

Mãi chỉ nghe được tiếng máy móc kia.

 

Trước kia, tôi sẽ lo lắng đến an nguy của hắn.

 

Nhưng nhiều lần như này, tôi biết hắn chỉ đang không muốn tôi quấy rầy hắn.

 

Nhưng hôm nay là giỗ cha mẹ tôi. Những năm trước, hắn đều cùng đi tảo mộ với tôi.

 

Cho dù có cáu giận cũng nên bận tâm đến cảm xúc của tôi ngày hôm nay chứ?

 

Tôi thất vọng nghĩ, quyết định không chờ nữa.

 

Vừa mới đứng dậy, tôi lại trông thấy một thân ảnh từ xa đi tới.

 

Đáy lòng tôi không khỏi vui mừng.

 

Đến khi hắn tới gần chút ít, tôi mới nhận ra không phải là Hạ Dương.

 

Mà là anh em tốt của hắn, Lục Đình Châu.

 

"Tôi đến thăm chú dì."

 

Anh ta khom lưng, đặt hoa cúc xuống trước mộ, lại nói: "Tiện thể cho em xem cái này."

 

Hắn lấy điện thoại ra, ấn mở video.

 

Trong phòng bao tối mịt, áo sơ mi của Hạ Dương tháo một nửa, cô gái trong lồng ngực hắn vô cùng quyến rũ, cánh tay mảnh khảnh khoác lên cơ bụng hắn.

 

Tôi biết gương mặt kia.

 

Là tiểu hoa đán Thẩm Thư Nguyệt mới nổi tiếng dạo gần đây.

 

Nếu tôi nhớ không nhầm, Hạ thị nắm trong tay số cổ phần đủ để khống chế công ty quản lý cô ta ký hợp đồng.

 

Trong lúc nói cười, có người nhắc tới tôi.

 

"A Sướng, mày với Lê Niệm cũng đã đính hôn nhiều năm, sao vẫn chưa kết hôn vậy?"

 

Hạ Dương liếc mắt nhìn Thẩm Thư Nguyệt một chút, chậm rãi đáp:

 

"Còn chưa chơi chán."

 

"Mày chơi nó như thế, không sợ nó chạy à?"

 

Hắn giễu cợt: "Đâu ai thèm cưới nó, nó chạy được với ai?"

 

"Trông mày kìa. Lê Niệm thật sự toàn tâm toàn ý với mày. Mà ai cũng có giới hạn riêng thôi, mày đi quá giới hạn rồi không quay đầu được đâu."

 

Người nói lời này là Lục Đình Châu.

 

Video kết thúc, anh ta lại nói với tôi:

 

"Hôm qua chúng tôi chơi trên du thuyền, mấy người còn lại còn chưa cập bến. Lần này cậu ta đúng là quá đáng, tôi chỉ nói với em, còn cụ thể làm gì, em tự quyết định đi."

 

Tôi giật mình, đứng im tại chỗ.

 

Chợt nhớ lại hôm trước vừa cãi nhau ầm ĩ với Hạ Dương.

 

Nguyên nhân là sắp tới tiệc mừng thọ của bà nội hắn, bà tự mình gọi điện cho tôi, hỏi năm nay có thể dùng thân phận cháu dâu đến chúc thọ bà không.

 

Tôi trêu mấy câu trả  lời bà.

 

Lúc Hạ Dương quay về, tôi tiện nhắc đến việc kết hôn.

 

Thái độ hắn vẫn chán ghét như trước.

 

"Gấp cái gì? Em chỉ cần biết, một ngày nào đó em sẽ trở thành bà chủ Hạ, như thế là đủ rồi."

 

"Một ngày nào đó là ngày nào?"

 

Tính tôi khá mềm mỏng, ngay cả lúc tức giận, ngữ điệu cũng không căng thẳng.

 

Cũng có lẽ là do hắn chỉ chọn tôi làm lốp dự phòng.

 

Nhưng cho dù tôi có cư xử dịu dàng, vẫn là chọc giận hắn.

 

"Nếu không muốn chờ, có thể cút."

 

Sau đó, hắn mất liên lạc.

 

Không biết Thẩm Thư Nguyệt này có thể ở bên hắn được bao lâu.

 

Tôi cứng nhắc nhếch môi, nói lời cảm ơn Lục Đình Châu, rồi lại hỏi hắn:

 

"Sao anh lại giúp tôi?"

 

Anh ta do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói:

 

"Ừ thì, thật ra là tôi... vẫn luôn thích em. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không theo đuổi em. Dù sao tôi cũng chỉ là thằng tồi như Hạ Dương mà thôi."

 

"Lê Niệm, tôi hy vọng em có thể hạnh phúc."

 

"Tôi sẽ."

 

Thời khắc quyết định buông bỏ, trái tim tôi chợt trống rỗng không ít.

 

Tôi gói ghém hành lý, khiến căn nhà cũng trở nên trống trải.

 

Ngay cả những đồ vật chưa dùng đến đang để tại lão trạch Hạ gia, tôi cũng mang theo hết.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan