Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:08 6.21 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
5

Báo cáo

5.

Hạ Dương giống như bị khùng nặng, thỉnh thoảng lại lên cơn.

 

Được một ngày yên tĩnh, đến nửa đêm lại bắt đầu oanh tạc điện thoại tôi.

 

"Tôi không chặn anh là nghĩ cho người Hạ gia, không muốn quá tuyệt tình, nhưng anh lại thật sự cho là tôi không dám đúng không?"

 

"Em cmn hẹn hò với chú bảy rồi, còn nói chưa đủ tuyệt tình?"

 

Giọng Hạ Dương vừa khàn vừa buồn bã, tôi khẽ giật mình: "Anh khóc à?"

 

Đầu kia vang lên tiếng leng keng.

 

"Anh và Thẩm Thư Nguyệt chỉ là chơi đùa mà thôi, đã bao giờ anh để người ngoài lề nháo loạn trước mặt em đâu?"

"Niệm Niệm, em chỉ đang cố tình chọc giận anh thôi, đúng không?"

 

"Sao em có thể hẹn hò với chú bảy anh được chứ? Chú ấy cũng là chú bảy em mà, hai người làm vậy chẳng phải có lỗi với liệt tổ liệt tông quá sao?"

 

Hóa ra là uống nhiều quá.

 

Vốn định mắng hắn một trận, nhưng nghĩ lại, tôi phí lời với con ma men làm gì?

 

Tôi trực tiếp tắt máy đi ngủ.

 

Sáng ngày hôm sau, cửa phòng bị gõ.

 

Vừa hé cửa ra chút, Hạ Trạch Viễn đã chen vào.

 

"Thu dọn đồ đi, chúng ta di chuyển trận địa."

 

"Hả hả??"

 

Anh ôm chặt lấy tôi, trên áo gió dính đầy khí ẩm, trong ngực lại vô cùng ấm áp.

 

"Sáng nay bà nội gọi cho tôi, tên nhóc Hạ Dương kia định đến Tương Tây tìm tôi nên bà nội nhờ tôi an ủi thằng nhóc đó. Tôi nói thằng ranh con đó không phải đến giải sầu mà là đến bắt người tính sổ, lời còn chưa nói xong, bà nội kinh hỉ quá độ nên phải uống thuốc huyết áp rồi."

 

Tôi không khỏi căng thẳng: "Bà nội không có sao chứ?"

 

Trong lời Hạ Trạch Viễn lại lộ ra ý cười:

 

"Bà rất vui đấy, bảo tôi phải dẫn em về vào tiệc mừng thọ, vòng tay bà cuối cùng cũng có thể truyền đi rồi."

 

"Vòng ngọc tổ truyền ý ạ?"

 

Nghe nói mỗi khi bà nội sinh một đứa con sẽ đánh một chiếc vòng ngọc.

 

Nếu sinh con gái thì để làm đồ cưới, nếu sinh con trai thì để làm sính lễ.

 

Vòng lần trước dì Trần đưa cho tôi cũng là bà nội truyền cho dì.

 

Trong tay bà nội Hạ còn lại một chiếc vòng cuối cùng, giữ lại cho vợ của Hạ Trạch Viễn.

 

"A Viễn, em nhất định sẽ đi chúc thọ bà nội, cũng sẽ thừa nhận đang hẹn hò cùng anh. Nhưng mà vòng tay, em sợ là không thể nhận được."

 

Trong phút chốc, anh thoáng vẻ thất vọng.

 

Nhưng rất nhanh, anh lại mỉm cười:

 

"Ừ, chúng ta cứ đi từng bước một thôi. Dù sao có vài việc, phải thử mới biết có vừa ý hay không."

 

Không nên chọc đàn ông lúc sáng sớm. 

 

*vì sáng sớm đàn ông thích bạch bạch bạch lắm đó :)))

 

Tôi vội vàng nói sang chuyện khác: 

 

"Nãy anh bảo muốn chuyển chỗ khác, mình chuyển đi đâu thế?"

 

"Tôi còn mấy căn homestay khác, chúng ta cứ đi thẳng về phía Tây, đi Đại Lý trước rồi đến Lhasa, để thằng nhóc kia chạy một vòng. Đợi thêm hai tháng nữa, đến tiệc mừng thọ của bà nội rồi gặp mặt nó sau. Đến lúc đó..."

 

Đáy mắt Hạ Trạch Viễn bỗng trầm xuống, không tiếp tục nói nữa.

 

Tôi hỏi ngược lại:

 

"Anh sợ em bị hắn đoạt về à?"

 

"Niệm Niệm.

 

"Vậy để em xem khoảng thời gian này anh biểu hiện ra sao ha."

 

"Ví dụ như?"

 

"Thu dọn đồ giúp em."

 

Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều, ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy trên người Hạ Dương.

 

Trước giờ Hạ Dương luôn kiêu căng, ngỗ ngược, có đôi khi cũng sẽ trêu chọc tôi cười, nhưng hắn vẫn luôn coi mình là trung tâm, như một cậu trai chưa lớn.

 

Dục vọng chiếm hữu của Hạ Trạch Viễn tuy ngang ngược nhưng lại vô cùng dịu dàng, tôi hình như, dần bị đắm chìm vào đó mất rồi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan