Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:09 5.29 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
9

Báo cáo

9.

Giọng Hạ Dương kéo suy nghĩ tôi trở về.

 

Tôi lườm hấn một cái.

 

"Lý sự thì có."

 

"Chỉ cần là người phù hợp, vài tháng cũng có thể kết hôn. Nhưng người không phù hợp, dù mấy năm cũng không thể cưới."

 

"Lúc trước tôi có thể bỏ anh, sau này nếu anh ấy không tốt, tôi cũng có thể bỏ anh ấy. Tôi sẽ vĩnh viễn có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu, cũng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc."

 

Bởi vì tôi đã học được cách yêu bản thân.

 

"Lê Niệm, em nghe anh khuyên được không? Chú anh chính là con cái già, em cho là sao Lục Đình Châu lại cho em xem video?"

 

Hắn mở điện thoại lên, ấn mở video.

 

Cảnh tưởng này sao trông quen thế nhỉ?

 

Video lần này, góc quay chĩa thẳng vào Lục Đình Châu.

 

"Lúc trước mày nói không ai thèm lấy cô ấy, giờ sao rồi? Có con cáo giờ lấy rồi đó, lần này hối hận chưa?"

 

Hạ Dương tức giận nói:

 

"Đừng tưởng là tao không biết gì, mày chỉ bảo mày không đành lòng Lê Niệm bị chậm trễ, nhưng với đầu óc của mày sao có thể nghĩ ra chiêu quay video như này?"

 

"Đầu óc tao làm sao? Cái đầu tao chưa đủ đẹp trai à?"

 

"Trước khi lên du thuyền, mày và Hạ lão thất đã gặp mặt nhau, mày không nói tao biết, còn giúp lão cáo già kia, hay quá rồi."

 

Lục Đình Châu không chút hoang mang, rít điếu thuốc rồi thản nhiên thừa nhận:

 

"Vậy thì làm sao? Nếu tao không coi mày là anh em, vậy những thứ mày ăn không ở không đợt này tính là tao từ thiện chắc?

 

Hạ Dương túm chặt cổ áo anh ta: 

 

"Mày dọa vợ tao giận chạy mất, tao tiêu tí tiền của mày thì sao?"

 

"Ai bảo mày không trân trọng? Tao mà có vợ như thế, tao có nâng niu trong tay cũng sợ mất."

 

Lục Đình Châu gạt tay hắn ra, khoác vai hắn thở dài"

 

"Tao với mày đều là loại bạn bè đểu giả. Tao thì thích chơi gái, mày thì thích trêu gái, chúng ta đều không xứng với Lê Niệm. Chỉ có mỗi lão thất nhà mày, tao thấy trông cũng được, giao Lê Niệm cho chú ta, tao mới yên lòng."

 

"Mày yên tâm cái cứt!"

 

Hạ Dương đấm hắn một cái.

 

Theo tiếng hét thảm của Lục Đình Châu, hai người nhanh chóng lăn lộn một đống.

 

"Đoạn sau không có gì hay."

 

Hạ Dương sờ lên cái trán xanh tím, nghiêm túc hỏi tôi:

 

"Niệm Niệm, giờ chú ta tính toán em như thế, tương lai nếu không yêu em, người thiệt vẫn là em, em nhất định phải ly hôn chú ta..."

 

"Sau đó kết hôn với anh?"

 

Không biết hắn ngu thật hay giả vờ, trong mắt lại hiện lên vẻ chờ mong.

 

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên:

 

"Anh cứ chờ đi, chờ bốn năm, mười năm, cả đời. Nếu như không chờ nổi, có thể cút."

 

Hạ Dương mở to mắt, nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng không nói gì, xị mặt rời đi.

 

Hắn vừa đi, Hạ Trạch Viễn đã đi ra ban công.

 

Ánh mắt anh có điều gì đó là lạ.

 

"Em vừa mới nói, nếu anh không tốt sẽ bỏ anh à?"

 

"Em còn chưa hỏi việc video của Lục Đình Châu, anh ngược lại còn dám hỏi em?"

 

Anh đến gần lại hơn, ép tôi lên lan can.

 

"Vậy em có giận không?"

 

Tôi vươn hai tay, vòng ra sau gáy anh: 

 

"Anh cho em có cơ hội bỏ anh không?"

"Không."

 

"Vậy em không giận."

 

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, trên bầu trời đêm ngập tràn từng đợt pháo hoa.

 

Cùng lúc đó, nụ hôn anh cũng rơi xuống.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan