Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:08 7.38 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
2

Báo cáo

2.

Chuyện tôi từ hôn đã kinh động đến già trẻ lớn bé trong Hạ gia.

 

Hạ Dương rời du thuyền xong lại đến biệt thự bạn bè, đang chơi bời được nửa lại bị cha hắn dẫn theo vệ sĩ kéo về.

 

Chú Hạ đạp hắn quỳ xuống.

 

"Mày làm ra trò hay gì rồi, nói cho rõ ràng đi!"

 

Hạ Dương cả người đầy men rượu, vẫn đang mơ màng.

 

"Cháu làm gì cơ? Cô lại mách lẻo gì với bọn họ rồi?"

 

Hắn nổi giận đùng đùng, nhìn về phía tôi.

 

Tôi nhìn hắn chăm chú, lấy nhẫn đính hôn, vòng ngọc tổ truyền, cùng với thẻ ngân hàng, từng món từng món đặt lên bàn.

 

"Thưa chú dì, bà nội, cháu rất xin lỗi đã để mọi người thất vọng. Cháu nghĩ Hạ Dương chậm chạp không chịu kết hôn với cháu, nhất định là có tính toán của mình, cháu sẽ không lãng phí thời gian lên người anh ấy nữa."

 

"Sau này hai nhà chúng ta vẫn như trước, chỉ cần mọi người không chê, cháu vẫn là con, là cháu của mọi người. Chỉ là cháu và Hạ Dương, coi như chưa từng có chuyện gì là được."

 

Nói là hai nhà, nhưng nhà tôi chỉ còn lại một mình tôi.

 

Từ năm mười bảy tuổi, cha mẹ tôi gặp tai nạn máy bay bỏ mình, thế giới tôi sụp đổ.

 

Mẹ Hạ Dương - dì Trần và mẹ tôi là bạn thân, Hạ gia nhận nuôi tôi, lại cho tôi thêm một mái ấm, tôi rất cảm kích bọn họ.

 

Cho dù Hạ Dương đối xử với tôi như nào, tôi cũng sẽ không quên phần ân tình này.

 

"Lê Niệm!"

 

Hạ Dương nổi giận, gầm lên một tiếng. Hắn vừa đứng lên, lại bị cha hắn đạp trở về.

 

Hắn mở miệng lần nữa, lần này giọng hắn mang theo vài phần nén chịu:

 

"Lê Niệm, cô lại làm loạn gì nữa?"

 

Dì Trần mắng té tát hắn: 

 

"Con còn không biết xấu hổ mà nói thế nữa! Hôm qua là ngày giỗ cha mẹ Niệm Niệm, con chết  dí ở chỗ nào?"

 

Hạ Dương sửng sốt, ánh mắt thoáng chốc tỉnh táo hơn, dáng vẻ ngang ngược cũng bớt đi.

 

"Anh, anh xin lỗi."

 

"Nhưng em cũng không đến mức phải hủy hôn như thế chứ?"

 

"Trong giới có ai không biết em là người phụ nữ của anh đâu? Ngoại trừ anh ra, em còn có thể gả cho ai nữa?"

 

Tôi không trả lời hắn, chỉ đứng dậy, chào tạm biệt mọi người.

 

Tự mình đến hủy hôn, là vì bận tâm đến mấy vị trưởng bối.

 

Còn về phần Hạ Dương, nói thêm một câu cũng thấy phí lời.

 

"Lê Niệm, hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, cả đời này cũng đừng hòng bước vào nữa!"

 

"Thằng bất hiếu! Lão trạch từ lúc nào đến phiên mày làm chủ?"

 

Chú Hạ lại đạp hắn một cái.

 

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật dưới đất của hắn, trong lòng tôi vui sướng.

 

Tối hôm đó, tôi lập tức mua vé đi Tương Tây.

 

Lúc đến nơi trời cũng đã tối.

 

Tôi đã đặt trước homestay trong khu thành cổ.

 

Chủ nhà rất nhiệt tình, chủ động nói sẽ đến đón tôi.

 

Nhưng lúc tôi nhìn thấy chủ nhà, tôi không khỏi trợn tròn mắt.

 

"Chú... bảy?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan