Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:08 6.68 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
3

Báo cáo

3.

Nhân viên homestay liên lạc với tôi, nói chủ nhà sẽ tới đón tôi, nhưng không ngờ lại là Hạ Trạch Viễn.

 

Giờ phút này, anh đứng dưới đèn đường, ánh đèn dội ngược, tôi không nhìn rõ ánh mắt anh.

 

Tôi chỉ cảm thấy có ánh mắt nóng rực rơi lên người tôi.

 

"Có tiến bộ đấy, một mình cũng dám du lịch ở đây."

 

"Cháu ngồi tàu cao tốc tới."

 

Từ khi cha mẹ xảy ra chuyện, tôi chưa từng đi  máy bay.

 

Đi du lịch hầu như đều có Hạ Dương đi cùng.

 

Lần này, tôi hạ quyết tâm, muốn bản thân trở nên độc lập.

 

"Giỏi quá ha."

 

Ngữ khí anh mang theo vẻ trêu chọc, anh vươn tay qua cầm lấy hành lý.

 

"Dám tự hủy hôn, rồi còn dám tự đi du lịch một mình."

 

Trời vừa mưa, đường lát đá rất trơn, tôi cẩn thận đi sau lưng anh.

 

"Thông tin truyền nhanh đến thế ạ."

 

"Hôm qua bà vừa buôn cả tiếng với tôi. Nửa tiếng trước mắng thằng ranh con kia, nửa tiếng sau..."

 

Anh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn tôi: "Giục tôi tìm đối tượng."

 

Mũi bị gió lạnh đột ngột ùa vào, tôi không nhịn được, hắt hơi một cái.

 

"Chú bảy, chú vẫn còn độc thân ạ?"

 

Anh bay nhảy bên ngoài nhiều năm, tôi không rõ chuyện tình cảm của anh lắm.

 

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức cực kì hối hận.

 

Hạ Trạch Viễn khẽ cười mấy tiếng không rõ.

 

Không biết có phải anh cũng nhớ tới chuyện tám năm trước không.

 

Tôi chọn im lặng, cúi gằm đầu đi tới homestay.

 

"Nếu là em thì chọn phòng nào cũng được, ở bao lâu cũng được."

 

"Cảm ơn chú bảy."

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn một vòng, mắt dừng lại ở căn phòng duy nhất cạnh sân thượng tầng ba:

 

"Chú bảy, phòng kia cũng khá được ạ."

 

Anh lại khẽ cười.

 

"Đấy là phòng tôi, nhưng em muốn ở cũng được."

 

Tôi lúng túng chĩa ngón tay sang phía khác, chỉ bừa một căn phòng ở tầng hai:

 

"Phòng kia cũng được ạ."

Anh xách hành lý cho tôi đến phòng, giúp tôi bật điều hòa:

 

"Đêm ở đây lạnh đấy, cẩn thận không cảm."

 

"Vâng, chú bảy... ngủ ngon nha?"

 

Thấy anh không định đi ra, trong lúc nhất thời, tôi hơi không biết nên làm sao.

 

Hạ Trạch Viễn không trả lời tôi, mà nghiêm túc đánh giá tôi, lúc lâu sau mới mở miệng:

"Lê Niệm, giờ em độc thân rồi, có thể tự do yêu đương. Hay ấy, em cân nhắc tôi đi?"

 

Tiếng mưa lại nổi lên, ngoài cửa sổ, bóng cây trúc đung đưa theo gió.

 

Buổi chiều năm thi đại học, cũng đổ một trận mưa to.

 

Hạ Trạch Viễn đến trường đón tôi và Hạ Dương.

 

Hạ Dương ném cặp cho anh rồi đi tụ tập với đám bạn, trong xe chỉ có mình tôi và anh.

 

Anh không lập tức lái xe đi, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

 

"Lê Niệm, em mười tám tuổi rồi, có thể yêu đương. Hay ấy, em cân nhắc tôi đi?"

Tôi nghe câu kia xong, lập tức đứng hình.

 

"Chú, chú bảy, chú là trưởng, trưởng bối mà."

 

"Em không mang họ Hạ, tính trưởng bối kiểu gì?"

Tôi nắm chặt lấy móc treo điện thoại, đây là quà tốt nghiệp tôi định tặng Hạ Dương trước khi thi tốt nghiệp.

 

Tôi định tối nay sẽ tỏ tình với hắn.

 

"Chú bảy, cháu có người mình thích rồi, nên... giờ chưa cân nhắc đến được."

 

Trên mặt Hạ Trạch Viễn lộ ra vẻ bi thương.

 

Anh không hỏi tôi người nọ là ai.

 

Nhưng nhất định có thể đoán được.

 

Dù sao từ nhỏ đến lớn, không ít người Hạ gia trêu chọc tôi và Hạ Dương.

 

Hạ Dương chưa từng kháng cự.

 

Tôi cũng thế.

 

"Ừ, tôi tỏ tình là chuyện của tôi, em từ chối là chuyện của em, vô cùng hợp lý."

 

Đấy là câu cuối cùng anh nói với tôi.

 

Từ đợt đó, anh bề bộn nhiều việc, tôi cũng bận việc học, một năm không gặp được nhau mấy lần.

 

Cho dù có họp gia đình cũng chỉ lên tiếng chào hỏi nhau.

 

Mãi đến đêm nay, tôi lại nghe được câu nói quen thuộc kia.

 

"Ừm."

 

Tôi đưa ra đáp án không giống với lần trước.

 

Dù sao, tôi đã không còn người mình thích nữa, Hạ Trạch Viễn lại là người ưu tú, vẫn là người đáng giá nhất Hạ gia, là người khiến bà nội Hạ vô cùng đắc ý.

 

Bà luôn gặp ai cũng khen, lúc nào cũng nói không uổng công mình hơn bốn mươi tuổi vẫn sinh con, là món hời nhất đời bà.

 

Hẹn hò với anh, tôi không lỗ.

 

Ánh mắt Hạ Trạch Viễn sáng rực, anh cong môi, nói:

 

"Việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé."

 

"Vâng, chú bảy."

 

"Em là bạn gái tôi, còn gọi chú bảy làm gì?"

 

Tôi nghĩ ngợi, người Hạ gia có người gọi anh là lão thất, có người gọi A Viễn, tôi chọn một trong đó vậy.

 

"A Viễn."

 

"Ngày mai gặp nhé, Niệm Niệm."

 

Lúc sắp ra ngoài, anh lại quay đầu lại:

 

"Lúc nãy em nói muốn ở phòng tôi, hay ấy, em cũng cân nhắc thêm chút đi?"

 

Ánh mắt Hạ Trạch Viễn như có thâm ý khác, như thợ săn đang dụ bắt con mồi.

 

Tôi mỉm cười:

 

"A Viễn."

 

"Ừm?"

 

"Ngày mai gặp nha."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan