Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:09 5.77 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
7

Báo cáo

7.

Tôi lấy lại ly rượu, nhấp chút cho nhuận họng rồi mới nói:

 

"Chúng ta có quan hệ gì? Sao phải báo cáo với anh?"

 

Hắn ngẩn mặt ra, ngữ khí lập tức dịu lại.

 

"Niệm Niệm, anh sai rồi, anh không nên chơi đùa bên ngoài cùng bọn họ. Ngày đó anh chỉ nói linh tinh thôi, anh không thật sự muốn đuổi em đi, em tha thứ cho anh, được không?"

 

Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, hèn mọn cầu xin.

 

"Hạ Dương, chuyện đã hai tháng rồi, bây giờ tôi đã..."

 

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên luống cuống tay chân móc thứ gì đó trong túi ra.

 

"Hai tháng qua, cho dù anh đi đến đâu, dù là Tương Tây, Lhasa, hay bữa tiệc ngày hôm nay, anh vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn này. Niệm Niệm, chúng ta kết hôn đi, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn luôn!"

 

Chưa đợi tôi đáp lại, hắn đã vội vã muốn đeo nhẫn lên ngón giữa cho tôi.

 

Tôi dùng sức tránh khỏi hắn, sau đó lấy sổ đỏ trong túi ra.

 

Bà cụ nói muốn tận mắt thấy giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, cho nên tôi đã mang theo người.

 

"Ngại quá, có người không chờ được nên tôi đã kết hôn với người đấy rồi."

 

Ánh mắt Hạ Dương lạnh lẽo, không khí xung quanh hắn lạnh lẽo đến mức dọa người:

 

"Với ai?"

"Đương nhiên là chú bảy anh, Hạ Trạch Viễn."

Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, rảo bước tới, ôm lấy eo tôi:

 

"Đang nói chuyện gì thế?"

 

"Không có gì, em đang nói chuyện với đứa cháu lớn nhà mình, ôn vài chuyện ngày xưa ấy mà."

 

"Lê Niệm! Cmn ai là cháu em?"

 

Hạ Trạch Viễn cầm lấy sổ đổ, quơ quơ trước mặt hắn:

 

"Sau này, cháu phải gọi cô ấy là thím bảy. Trẻ người non dạ thì phải học phép tắc thêm đi."

 

"Hạ lão thất, cháu còn chưa tính sổ việc chú cướp vợ cháu đâu!"

 

Hắn vung tay lên, định đấm móc vào cằm Hạ Trạch Viễn.

 

Nhưng Hạ Trạch Viễn nhanh nhạy, đưa tay cản lại.

 

"Muốn tính sổ đúng không? Cháu đập hỏng sáu khu homestay của chú, dọa rất nhiều khách quý chạy mất. Chi phí trùng tu, đồ dùng trong nhà, thiệt hại kinh doanh, tính qua qua cũng hơn hai trăm vạn đấy."

 

"Coi như cho cháu giá người quen, tính cháu ba trăm vạn, phần nhỉnh lên chút coi như quà cưới tặng chú và Niệm Niệm. Món nợ này, cháu định khi nào thanh toán? Hả thằng cháu?"

 

Hạ Dương cười khẩy: "Không phải chỉ là ba trăm vạn à? Tiền bồi thường thì thoải mái, còn quà cưới? Nằm mơ đi!"

 

Mắt Hạ Trạch Viễn hơi sáng lên:

 

"Chú nhớ nhầm rồi, nợ nần chú bảo anh cả trả tiền rồi, việc đã đến tai anh ấy, e là không phải vấn đề tiền ít hay tiền nhiều."

 

"Cháu ở bên ngoài, anh cả không tiện đuổi tận giết tuyệt cháu, nhưng giờ cháu về rồi, chắc chắn sẽ dạy cháu một trận đó."

 

Trên mặt Hạ Dương lập tức toát ra vẻ kinh hoàng.

 

"Hạ Trạch Viễn! Chú có bản lĩnh thì đừng có gọi viện binh!"

 

"Chúc cháu may mắn."

 

Anh vỗ vỗ vai Hạ Dương, sau đó đỡ tôi dậy.

 

"Nếu mệt rồi thì mình về nghỉ ngơi sớm chút."

 

Tôi khoác lấy tay anh:

 

"Anh có chắc là về nghỉ không?"

 

"Thế nào? Tối qua thử thấy không hài lòng à?"

 

Nhớ lại mấy việc tối hôm qua, mặt tôi nóng lên, không nhịn được ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

 

Nhưng bàn tay anh đặt trên eo tôi lại càng siết chặt lại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan