Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:08 6.44 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
4

Báo cáo

4.

Suốt cả đêm, cơn mưa to lúc mưa lúc tạnh.

 

Trong cơn mơ màng, tôi liên tục nghe thấy tiếng brừm brừm.

 

Sáng dậy xem điện thoại, mười cuộc gọi nhỡ từ Hạ Dương.

 

Tôi rời giường, đi đánh răng rửa mặt, không để ý tới.

 

Vừa ra khỏi phòng, mùi đồ ăn thơm ngon nức mũi vờn quanh không khí lành lạnh bay đến.

 

Hạ Trạch Viễn bưng hai bát nóng hổi tới.

 

Bên trên có mấy con tôm, chút cải xanh, còn có nửa quả trứng lòng đào.

 

Nửa quả còn lại ở trong bát anh.

 

"Mưa không thể tạnh ngay được, ở đây có đồ nướng, phòng karaoke, boardgame, em muốn chơi gì? Để tôi đi sắp xếp."

 

Tối qua tôi ngủ không ngon, không muốn làm mấy việc hao phí thể lực.

 

"Có rạp phim không? Không ấy mình đi xem phim đi."

 

"Phòng tôi có."

 

Hạ Trạch Xa mỉm cười, nhìn tôi.

 

Con mồi chủ động nhảy vào lưới, thợ săn mừng rỡ không thôi.

 

Tôi điềm tĩnh nhai tôm, không để ảo tưởng trong đầu lộ ra ngoài.

 

"Xem trên điện thoại cũng được, em không kén chọn."

 

"Chỉ là xem phim thôi mà, em cho rằng Hạ Trạch Viễn tôi là ai?"

 

Được rồi, vẫn là bị nhìn thấu.

 

Chẳng qua tôi vẫn cố giả vờ thản nhiên.

 

"Gì đâu mà, lên phòng anh thì lên, em nói em không kén chọn mà."

 

Trong lúc tôi chọn phim, Hạ Trạch Viễn chuẩn bị cả đống đồ ăn vặt cho tôi.

 

Có lẽ đã quá lâu không thoải mái như này, phim mới chiếu được một lúc, tôi đã bắt đầu buồn ngủ.

 

"Lê Niệm."

 

Hạ Trạch Viễn đột nhiên lên tiếng.

 

Tôi miễn cưỡng ngoảnh đầu sang: "Sao thế..."

 

Nụ hôn mãnh liệt đột ngột ập tới.

 

Tôi không chống đỡ nổi, cơ thể ngã ra sau, hông lại bị đỡ mạnh lấy.

 

Ánh sáng từ phim mập mập mờ mờ.

 

Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng cho tôi cơ hội thở dốc.

 

"Hạ Trạch Viễn, anh lừa em."

 

Anh làm mặt vô tội:

 

"Trừ việc này ra, tôi quả thực đâu có làm gì. Làm gì có ai hẹn hò mà không hôn môi đâu?"

Vừa dứt lời, anh lại tiến đến gần.

 

Điện thoại tôi lại không đúng lúc rung lên.

 

Trên màn hình chói mắt, hiện lên thông báo Hạ Dương gọi đến."

 

Hạ Trạch Viễn với tay cầm lấy:

 

"Có gì nói nhanh."

 

Đầu kia yên lặng một lúc.

 

"Chú bảy? Ngại quá, cháu gọi nhầm."

 

Cúp máy được mấy giây, Hạ Dương lại gọi gọi.

 

"Hạ Trạch Viễn lại lần nữa ấn loa ngoài:

 

"Cháu tìm bạn gái chú, rốt cục có chuyện gì?"

 

Phía bên kia lại rơi vào im lặng.

 

Sau đó truyền đến tiếng gào thét chói tai:

 

"Hạ lão thất, đấy là cmn hôn thê của cháu!"

 

Hạ Trạch Viễn không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

 

Điện thoại lại rung lên mấy lần, anh không nghe, tôi cũng không nghe.

 

Trong giây phút này, tôi đã tưởng tượng ra được dáng vẻ Hạ Dương đang kích động như nào.

 

"A Viễn, người trong nhà biết quan hệ của mình sẽ phản ứng như nào?"

 

Tuy nói ngày hủy hôn, người Hạ gia đều răn dạy Hạ Dương, nhưng bọn họ vẫn là người một nhà. Đường đường là Hạ gia lại bị một con bé mồ côi hủy hôn, tin truyền đi cũng vô cùng mất mặt.

 

Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn oán trách tôi lắm.

 

Hạ Trạch Viễn lại hôn tôi hồi lâu.

 

Rồi mới nói:

 

"Dù là phản ứng như nào, em cũng không muốn giấu diếm bọn họ, đúng không?"

 

Tôi cũng hơi hết cách, khẽ gật đầu.

 

"Lúc hủy hôn đường đường chính chính, lúc yêu đương thoải thoải mái mái, đây mới là Lê Niệm tôi biết."

 

Từ lúc cha mẹ qua đời, tinh thần tôi luôn sa sút, u sầu. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn gửi gắm tình cảm của mình lên Hạ Dương.

 

Cuộc sống tôi luôn uất ức, chật vật.

 

Nhưng, tôi nên sống một cuộc đời tự do, thoải mái mới đúng.

 

"A Viễn, em còn nhớ trước kia, chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều, sao anh nhìn ra được?"

"Đấy chẳng qua là em nghĩ vậy thôi."

 

"Ý anh là sao?"

 

"Hôn tôi chút, rồi tôi kể em nghe?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan