Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:09 5.74 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
8

Báo cáo

8.

Sau khi tiệc mừng thị kết thúc, chúng tôi sửa chữa lại biệt thự Lê gia, quyết định sau này sẽ sống ở đây, muốn khuây khỏa có thể đến homestay. Hai người ba bữa bốn mùa, cứ thế nhẹ nhàng sống bên nhau.

 

Chúng tôi tự mình thiết kế, tự mình giám sát, bận rộn quên thời gian, đảo mắt đã đến Tết Âm lịch.

 

Đêm 30 Tết, tôi và Hạ Trạch Viễn về lão trạch.

 

Trên bàn cơm, cả nhà cười cười nói nói. Trong không khí náo nhiệt, chỉ mình cái mặt Hạ Dương không hòa hợp.

 

Cha hắn trừng mắt nhìn hắn: 

 

"Cái đồ xúi quẩy, sắp sang năm mới, trưng cái mặt thúi quắc cho ai nhìn?"

"Vợ con bị người khác cướp mất, cha nói xem con trưng cho ai nhìn?"

 

"Còn dám mạnh miệng?"

 

Thấy cha Hạ chuẩn bị động thủ, bà cụ mới lên tiếng:

 

"Đủ rồi, đừng cãi cọ nữa. Muốn cãi nhau thì hai cha con về nhà mình mà cãi."

 

Hạ Dương cũng không bỏ qua, tỏ vẻ đáng thương với bà cụ:

 

"Bà nội, toàn bộ Yến Thành đều biết Lê Niệm đính hôn cùng con, bây giờ lại đột nhiên gả cho chú bảy, giờ tin đồn truyền đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác à?"

 

Bà cụ không đồng tình: "Lúc trước truyền đi như nào? Niệm Niệm muốn gả vào Hạ gia đúng không? Vậy bây giờ thì sao? Không phải Niệm Niệm vẫn gả vào Hạ gia, này không phải vẫn thế à?"

 

Hạ Dương trợn tròn mắt.

 

Hắn định nói mấy lần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nghĩ ra lời nào để phản bác.

 

Bà cụ vẫn thương hắn, thấy hắn không vui, lại mở miệng khuyên giải:

 

"Quy củ Hạ gia chúng ta, người lớn tuổi thì kết hôn trước. Cháu còn trẻ, chú cháu đã hơn ba mươi rồi, cháu đừng tranh giành với chú nữa."

 

Hạ Dương vô cùng nghi hoặc:

 

"Nhà mình có quy tắc này từ khi nào thế ạ?"

 

"Bà vừa đặt đấy."

 

Hạ Dương siết chặt hai tay, dường như đang cực kỳ cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng.

 

Ai bảo hết lần này đến lần khác, người đối địch hắn luôn là bà nội hắn, hắn chỉ có thể nhịn.

 

Ăn cơm xong, hắn nhân lúc mọi người ra ngoài phòng khách hút thuốc, hắn kéo tôi đến ban công.

 

"Niệm Niệm, anh thật sự sai rồi. Em và Hạ Trạch Viễn vẫn chưa tổ chức hôn lễ, em cho anh thêm cơ hội nữa đi mà!"

 

"Có phải anh mất trí nhớ đúng không? Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi, sau khi lão trạch Lê gia trùng tu xong, chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ, tôi sẽ nở mày nở mặt xuất giá từ nhà tôi, không cần phải ở trong chung cư của anh, khổ sở đợi bốn năm cũng không có kết quả!"

 

Hắn lo lắng nhìn tôi, cũng chẳng biết đang diễn cho ai xem."

 

"Nhưng em và Hạ Trạch Viễn đã quen nhau được bao lâu đâu? Hai người mới quen được hai, ba tháng, lão già kia còn hơn em mười tuổi, kết hôn nhanh thế, em không sợ bị lừa à?"

 

Suy nghĩ của tôi dần bay xa.

 

Ngày đó, tôi hôn Hạ Trạch Viễn xong.

 

Anh nói tôi biết, ngay lúc tôi bước vào Hạ gia, anh đã thấy tôi rất thú vị.

 

Về sau, tôi dần dần lớn lên, tình cảm của anh dành cho tôi cũng dần thay đổi.

 

Tầm vào khoảng năm lớp mười một, trong cuộc thi hát trên trường, tôi đã hát bài "Thiên Thiên Khuyết Ca".

 

Tôi hát tiếng Quảng Đông bập bẹ, nhưng cuối cùng vẫn giành được giải nhì.

 

Tôi nghĩ có lẽ tình cảm chân thành của tôi thật sự đã chạm tới ban giám khảo.

 

Bài hát kia là bài hát giúp cha mẹ tôi yêu nhau. Lúc bọn họ còn đi học, bọn họ đã từng song ca trong tiệc tối. Sau này, tôi cũng thường nghe thấy cha tôi ngâm nga bài hát này ở nhà.

 

Đáng tiếc sau biến cố kia, tôi rốt cục không dám nghe nữa.

 

Tôi vừa hát vừa khóc, xuống sân khấu vẫn không thể ngừng lại.

 

Hạ Dương đưa khăn tay cho tôi:

 

"Khóc cái gì, không phải vẫn còn anh ở đây à?"

 

Tôi nhận lấy khăn tay, lau nước mắt, nước mắt lại không thể khống chế, tiếp tục chảy ra.

 

"Em muốn ở một mình một lúc."

 

"Ừ, có gì gọi anh."

 

Hắn xoa xoa đầu tôi, xoay người quay lại hội trường.

 

Tôi ngẩn người nhìn bầu trời lúc chiều muộn, trong đầu đều là những hình ảnh hồi thơ ấu.

 

"Tuổi còn nhỏ mà hát còn sâu sắc hơn cả người lớn tuổi như chú."

 

Không biết Hạ Trạch Xa đến cạnh tôi từ khi nào, lúc anh lên tiếng khiến tôi kinh ngạc giật mình.

 

"Chú bảy? Sao chú lại ở đây?"

 

"Chú bàn công chuyện gần đây, mấy hôm trước thấy Hạ Dương bảo nay cháu biểu diễn nên tiện đường đến xem."

 

"Ồ."

 

Tôi vừa định lên tiếng đuổi khách, anh lại nói:

 

"Có hứng học tiếng Quảng không? Tính cả đại học thì chú đã ở Hồng Kông bảy năm, dạy cháu dư xài luôn."

 

Lời này lập tức dấy lên hứng thú của tôi, tôi nghẹn ngào nói:

 

"Chú hát vài câu đi, cháu nghe thử trước đã."

 

Anh khẽ cười, lập tức nghiêm túc ngâm nga: "Sau này dù có cả ngàn ánh sao, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc mỹ lệ của đêm nay, cũng tuyệt đối chẳng thể nào khiến anh yêu thích như lúc này."

 

Sau này anh nói tôi biết, lúc đó anh đã tỏ tình với tôi, chỉ là tôi nghe không hiểu.

 

Cộng thêm tất cả mọi người đều bận rộn, tôi cũng không có nhiều cơ hội học tiếng Quảng với anh. Hạ Dương vẫn luôn ở đây, anh không có cơ hội ở riêng với tôi.

 

Sau mấy năm, quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn không vượt quá quan hệ chú cháu.

 

"Niệm Niệm, em cũng thấy lời anh nói rất có lý đúng không?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan