Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:09 5.92 K lượt truy cập

Thiên Thiên Khuyết Ca
6

Báo cáo

6.

Hạ Dương chạy tới Tương Tây, không thấy chúng tôi, dưới cơn nóng giận đã đập phá homestay của Hạ Trạch Viễn.

 

Lúc nhận được tin nhắn nhân viên gửi tới, chúng tôi đang đạp xe bên bờ sông Nhị.

 

Trên đường đi qua một trấn nhỏ, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi.

 

Hạ Trạch Viễn bình tĩnh trả lời:

 

[Cứ để nó phá. Đợi nó phá xong rồi, thống kê thiệt hại rồi tổng hợp gửi cho tôi. Trong lúc này cứ trấn an khách khứa, cần hoàn tiền cứ hoàn, cần xin lỗi cứ xin lỗi. Nếu nó hỏi tung tích của tôi, cứ nói tôi đi Tây Tạng.]

 

Tôi suýt nữa bị sặc nước trái cây.

 

"Đợi đến lúc nó đuổi tới Lhasa, phát hiện chúng ta căn bản không đến đó, chỉ sợ sẽ phá ác hơn."

 

Hạ Trạch Viễn nhướn mày, nét mặt gian trá: 

 

"Đương nhiên tôi sẽ tìm cha nó tính sổ, theo tính anh trai tôi, không chỉ cắt thẻ nó mà còn phải đập cho trận."

 

Tôi nghe mà hả giận, tâm trạng rất tốt, gỡ một miếng cá giơ đến bên miệng anh.

 

Chỉ thấy mặt anh cứng đờ, yết hầu khẽ giật, nhìn về phía tôi như tôi mới là miếng cá kia.

 

"Em thưởng cho tôi vì tôi biểu hiện tốt à?"

 

"Niệm Niệm."

 

"Tôi muốn phần thưởng lớn hơn nữa. Tôi muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh em."

 

Gió nhẹ thổi lướt qua.

 

Tôi vuốt lại chỗ tóc loạn, nhỏ giọng đáp:

 

"Ừm."

 

Chúng tôi du sơn ngoạn thủy, mãi đến hai tháng sau, một ngày trước tiệc mừng thọ của bà nội, chúng tôi mới về Yến Thành.

 

Thời khắc bước xuống khỏi tàu cao tốc, tôi cảm giác như đã trải qua mấy đời.

 

Anh nắm chặt tay tôi:

 

"Chỉ lúc nữa thôi sẽ không thể hối hận được nữa. Tôi muốn cưới em, nhưng vẫn sẽ tôn trọng em."

 

Xe đang đi về hướng Cục dân chính.

 

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, trong đầu tôi cũng hiện lên rất nhiều cảnh tượng.

 

Có lúc là khi anh nấu bữa sáng cho tôi, lúc lại là khi anh hôn tôi trong căn phòng tối mịt.

 

Lại có lúc ở bờ sông Nhị, ở hồ Nam, ở Ô Trấn, trên núi Trường Bạch, cùng anh ngắm nhìn sông núi biển hồ, cả đường xóc nảy, nhưng lại thong dong tự tại.

 

Trái tim tôi đã chấp nhận anh rồi.

 

"A Viễn, em nguyện ý."

 

Tiệc mừng thọ được tổ chức trong lão trạch Hạ gia.

 

Hơn nửa nhân vật tiếng tăm trong Yến thành đều tới, chỉ không thấy mỗi bóng dáng Hạ Dương.

 

Hạ Trạch Viễn dắt tôi đến kính trà cho bà cụ.

 

Bà cụ kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt, run rẩy đeo vòng tay cho tôi.

 

"Là thằng Dương không có phúc khí, bây giờ thì tốt rồi, không thành cháu dâu, ngược lại thành con dâu, tốt lắm, tốt lắm."

 

"Bà nội, sau này con và A Viễn sẽ luôn hiếu thuận bà."

 

"Còn gọi bà nội à?"

 

Tôi do dự mấy giây, chậm rãi gọi một tiếng "mẹ".

 

Đã vài chục năm không xưng hô như thế, trong chốc lát, tâm trạng tôi càng thêm phức tạp.

 

Dì Trần đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khóe mắt cũng hơi ươn ướt:

 

"Vốn tưởng rằng sẽ thành con dâu, ai ngờ lại thành em dâu. Có sao nói vậy, lão thất vẫn đáng tin hơn A Dương. Đứa nhóc này, chọn khéo lắm đấy."

 

"Sao Hạ Dương không đến thế ạ?"

 

"Nó ở nhà nghỉ mấy hôm rồi lại chạy tới núi Trường Bạch rồi. Không biết lúc nào mới về."

Tôi và Hạ Dương liếc nhau.

 

Hẳn hắn nghe được thông tin chúng tôi đang ở đó nên mới đuổi tới.

 

Nếu sớm đã biết như này, sao lúc trước còn như thế?

 

Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hạ Dương xuất hiện.

 

Âu phục phẳng phiu, nhìn qua trông vẫn giống cậu ấm phong lưu trác táng, nhìn kỹ hơn, trên mặt hắn lại không ít tang thương.

 

Hạ Trạch Viễn đang đi xã giao với khách khứa, tôi cảm thấy nhàm chán nên một mình ngồi ăn bánh ngọt ở một góc.

 

Hạ Dương lập tức xông tới, ly rượu tôi vừa cầm lên bị hắn giật lấy.

 

"Lê Niệm, ông đây tìm em hai tháng rồi, chừng nào mới trở về?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 21:54
0
16/04/2024 00:10
27
16/04/2024 00:09
29
16/04/2024 00:09
34
16/04/2024 00:09
30
16/04/2024 00:09
28
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
32
16/04/2024 00:08
30
16/04/2024 00:08
31
16/04/2024 00:08
40

Bình luận

Nội dung liên quan