Xin chào kẹo sữa dưa hấu

29/03/2024 17:46 626 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 10

Báo cáo

Cuối cùng cũng lên đến sân thượng.

Thảm trạng ở đây còn đáng sợ hơn ngoài hành lang, máu tụ thành sông, khắp nơi đều là chân tay cụt của con người, có thể tưởng tượng, rất nhiều người hàng xóm sau khi bò lên đã vứt bỏ tứ chi vướng víu rồi tiếp tục nhảy xuống!.

Ngực tôi phập phồng, hoàn toàn không có cách gì ngăn mình nôn mửa.

Cũng may không còn gì để nôn nữa, cộng thêm ánh nắng trên sân thượng rất mạnh khiến tôi dễ chịu hơn một chút.

Ban ngày thì an toàn!

Tôi bước nhanh về phía cái bàn của nhà tôi.

Cái bàn đã bị lật đổ, bánh trung thu, bưởi, táo, rượu và mấy thứ khác đều dính một lớp máu đen.

Táo thì tôi không lấy được, nhưng bánh trung thu, bưởi, rượu đều được đóng gói cẩn thận, tôi vội nhặt lên cho vào túi.

Cũng chỉ trong chốc lát như vậy, tôi gần như muốn ngất đi vì mùi máu quá kinh tởm, hơn nữa hai mắt không thể tránh khỏi việc nhìn thấy những bộ phận cơ thể người đó.

Địa ngục Tu La không gì hơn thế này!.

Với lại tôi còn thấy được thảm trạng dưới lầu, cả cư xá đâu đâu cũng đều là máu và mảnh vụn cơ thể người, nhưng không hề có lấy một bộ thi thể!.

Không có ai té chết, chúng đều biến thành quái vật quay về nhà của mình rồi!.

Tôi cố nén khó chịu di chuyển sang bên phải, chỗ đó cũng có "đồ cúng".

Tôi phải nhặt thêm vài quả bưởi, nếu không sẽ không trụ nổi qua bảy ngày.

Hơn nửa ngày sau, tôi nhặt được ba quả bưởi, cũng nhặt được ba hộp bánh trung thu, có thể ngừng được rồi, lấy thêm nữa tôi cũng cầm không hết.

Tôi cầm theo mấy thứ này xoay người muốn trở về, lúc này mới nhận ra đã không còn nắng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, những đám mây lớn đang từ từ kéo đến trên bầu trời.

Mây che khuất mặt trời, phủ bóng tối xuống chỗ chúng tôi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh về phía cầu thang.

Ngay sau đó tôi hét lên kinh hãi, toàn bộ bưởi và bánh trung thu vương vãi dưới đất, tim như ngừng đập!.

Bởi vì ở đầu cầu thang có một bóng người màu đỏ đang nằm sấp!.

Toàn thân bà ta dính đầy máu đông, đầu nứt toét óc tràn cả ra ngoài, tứ chi bị gãy không đứng lên được, gò má té giập dồn thành một cục, mũi và mắt gần như kéo về một chỗ...

Tôi liên tục lùi về sau, bà ta lại chậm rãi bò lên trên, cổ họng lõm vào trong phát ra tiếng cười hưng phấn: "Hi Hi...ngắm trăng thôi..trăng lên chưa?."

Thím Chu!.

Chính là bà ta, tuy bà ta đã không còn hình người nhưng tôi rất quen thuộc với bà ta.

Tôi cả kinh vừa nôn vừa lui về sau, nhưng thím Chu lại bò càng nhanh hơn, tứ chi của bà ta rõ ràng đã bị gãy nhưng lại bò hệt như một con nhện.

"Trời tối rồi, trăng lên rồi..." Thím Chu rất nhanh đã bò lên, bà ta ló đầu nhìn lên trời.

Tôi đã lui tới mép sân thượng, không thể lui được nữa.

Thím Chu nhìn trời rồi lại nhìn tôi, tiếp tục bò về phía tôi: "Hi Hi...trăng rất đẹp...nhất định phải ngắm nó..."

"Được..." Tôi sợ đến rơi nước mắt, chỉ có thể nghĩ đến mẹ và em trai để cổ vũ bản thân.

Tôi phải quay về!.

Bằng không bọn họ chắc chắn sẽ chết!.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan