Xin chào kẹo sữa dưa hấu

26/03/2024 22:31 826 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 1

Báo cáo

Đêm Trung thu, mặt trăng đột nhiên biến thành màu đỏ, những người đang ngắm trăng nhao nhao hóa điên, si mê lao về phía mặt trăng tựa như thây ma.

Tôi trốn trong nhà, nhìn tin nhắn ba gửi cho tôi cách đây năm phút mà kinh hãi không thôi, ông nói: Ngàn vạn lần không được nhìn lên mặt trăng!.

_____

Tết Trung thu, tôi đang ở trên sân thượng ngắm trăng thì bất ngờ nhận được tin nhắn của người cha đã mất tích mười năm: Đừng nhìn lên mặt trăng, đừng nhìn lên mặt trăng!.

Thời trẻ ba làm việc trong dự án quốc gia đưa người lên mặt trăng, mỗi dịp Trung thu ông chắc chắn sẽ về nhà ngắm trăng cùng chúng tôi, trong mắt ông mặt trăng còn gần gũi hơn cả con gái ruột như tôi.

Nhưng năm 2012 sau khi tàu Thần Châu 9 bay vào vũ trụ thì ông cũng mất tích, hoàn toàn không có tin tức gì.

Tôi vừa kích động vừa ngạc nhiên nghi ngờ, tôi ghi nhớ số điện thoại của ông mười năm rồi, đã gọi vô số cuộc điện thoại gửi rất nhiều tin nhắn cũng không có bất kỳ phản hồi nào.

Bây giờ, vào đêm Trung thu, ba gửi tin nhắn tới bảo tôi đừng nhìn lên mặt trăng.

Bên cạnh tôi, mẹ và em trai đang bận rộn, họ đem một cái bàn nhỏ lên sân thượng, bày bánh trung thu, hoa quả, rượu trắng và mấy thứ khác lên rồi đơn giản khấn vái Thái Âm.

Đây là tập tục của quê tôi, cũng là việc mà lúc trước ba luôn yêu cầu chúng tôi làm.

Ông nói, mặt trăng là vị thần cổ xưa, không thể khinh nhờn.

Tôi đưa tin nhắn cho mẹ xem, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn vầng trăng trên trời, nó sáng tỏ trắng tròn tựa như một cái đĩa, rất đẹp.

Tại sao không được nhìn?.

"Cái này là ba con gửi à?." Mẹ còn kích động hơn cả tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.

Tôi gật đầu, em trai cũng lại gần, nghi hoặc hỏi: "Tại sao không được nhìn lên mặt trăng?."

Nó cũng vô thức nhìn lên mặt trăng, không có gì bất thường.

Cổ họng mẹ tôi khẽ động, ngón tay run run trả lời tin nhắn: "A Lãng, là anh hả? Anh đang ở đâu vậy?.”

“Đừng nhìn lên mặt trăng! Tách ra trốn vào nhà trước, nhớ đóng kín cửa sổ và cửa ra vào! Nhanh lên!.” Tin nhắn dồn dập của ba dường như xuyên qua ngàn dặm không gian.

Tôi vừa sốc vừa bối rối, giờ chúng tôi đã tách ra, vẫn còn ba phút nữa.

Em tôi gãi đầu, nói có khi nào là tin nhắn lừa đảo không?.

"Chắc chắn là ông ấy! Đi thôi!." Sắc mặt mẹ tôi kinh hoảng, kéo tôi chạy xuống lầu, em tôi chỉ có thể đuổi theo.

Chung cư của chúng tôi là một tòa nhà thương mại bảy tầng ở ngoại ô, được xây dựng từ rất sớm, giá cả cũng rẻ, mỗi tầng ở được hai hộ gia đình, hiện tại đã đầy.

Lúc chúng tôi xuống lầu, lần lượt có người đi lên ngắm trăng cười chào hỏi với chúng tôi: "Trăng lên rồi à? Nghe nói năm nay trăng tròn ngày mười lăm."

Mẹ tôi nghiêm mặt không nói một lời.

Cuối cùng, chúng tôi lao trở lại tầng sáu, mở cửa vào nhà.

Đúng lúc cửa đối diện mở ra, chú Hoàng hàng xóm nâng cái bụng phệ đi ra: "Cúng Thái Âm xong rồi à?.”

Mẹ tôi ừ một tiếng, đóng cửa lại.

Lúc này, còn có hai phút.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan