Xin chào kẹo sữa dưa hấu

29/03/2024 17:42 576 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 9

Báo cáo

Chỉ có thể là tôi lên sân thượng tìm đồ ăn thì ít nhất tôi sẽ không bị chú Hoàng dọa ngất.

Em tôi cũng không già mồm nhiều, nó cầm con dao làm bếp lên đưa cho tôi, chính nó cũng cầm một con.

Tôi nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, tim đập thình thịch, kinh hoảng và căng thẳng không ngừng tra tấn tôi.

Chợt cắn răng một cái, xuất phát!.

Tôi bước về phía cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo lần nữa để chắc chắn không có bất kỳ con quái vật nào.

Em tôi cũng nhìn sơ qua, đúng như dự đoán nó bắt đầu nôn mửa, ngay cả axit dạ dày cũng nôn sạch.

Nó không dám nhìn, lui về phía sau vài bước.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở khóa cửa.

Trong hành lang yên tĩnh đến kỳ dị này, tiếng mở cửa tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói thì đúng là sấm sét giữa trời quang.

Tay tôi run khẽ phát ra tiếng, dũng khí gần như bị hù chạy mất.

Nhưng cuối cùng vẫn ổn định.

Tôi từ từ đẩy cửa ra, một tay cầm dao, tay kia nắm tay nắm cửa, sẵn sàng đóng cửa lại bất cứ lúc nào.

Giữ nguyên tư thế này, tôi đợi chừng ba phút.

Em tôi hồi hộp cầm dao đứng sau lưng tôi, đề phòng bất trắc.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra.

Có lẽ đám chú Hoàng đã về ngủ rồi chăng?.

Tôi quay đầu ra hiệu cho em trai, sau đó rón rén đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, đế giày dính toàn là máu ứ, thậm chí tôi còn giẫm phải một bộ phận cơ thể người, là mũi thì phải?.

Cảm giác buồn nôn dữ dội suýt chút nữa khiến tôi co quắp, tôi ngẩng đầu, đánh chết cũng không dám nhìn dưới chân.

Lấy hết can đảm lần nữa, tôi bước lên bậc thang - chúng tôi đang ở tầng sáu mà cả tòa nhà chỉ có bảy tầng, quãng đường của tôi cũng không còn xa nữa.

Các bậc thang dường như được phủ một lớp xi-rô, xi-rô màu đỏ sẫm.

Đó là máu của đám quái vật vẫn chưa đông lại hoàn toàn.

Tôi phải cẩn thận gấp đôi để không bị té.

Em tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đó là việc tôi muốn nó làm, tôi sợ nó không thể đối mặt với tình huống bất ngờ nên khóa cửa lại là an toàn nhất.

Có lẽ tâm lý bắt đầu tê dại nên tốc độ của tôi tăng nhanh hơn.

Lần lượt bước lên từng bậc thang, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng bảy.

Nhà 701 lại mở cửa!.

Tôi lấy làm kinh hãi, tay cầm dao không khỏi siết chặt hơn.

Nhà 701 chính là thím Chu, trước đó bà ta cũng ở ngoài cửa gọi tôi.

Tôi toát mồ hôi, tiếp tục bước tới.

Tôi tận lực lách qua cửa nhà 701, cố gắng đi sát mép.

Mắt thấy sắp đi qua 701 rồi, trong nhà chợt vang lên tiếng khen ngợi: "Đẹp quá... trời tối nhanh lên...đẹp quá..."

Thím Chu!.

Bà ta sống một mình, không biết bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi vậy mà vẫn đang đang ca ngợi mặt trăng.

Tôi nhìn đường đi, lại nhìn lên lầu, sau đó đi lên lầu càng cẩn thận hơn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan