Xin chào kẹo sữa dưa hấu

01/04/2024 15:10 534 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 13

Báo cáo

Chúng tôi ăn uống no đủ xong rồi gia cố lại cửa chính và cửa sổ.

Chủ yếu là cửa chính.

Dẫu sao đám chú Hoàng cũng từng gõ cửa nhiều lần còn muốn phá cửa vào.

Tủ, bàn và mấy đồ đạc khác được chất đống ở cửa, như vậy dù cửa có bị phá thì quái vật cũng không thể dễ dàng bò vào.

Về phần cửa sổ, chúng tôi không có cách nào gia cố thêm vả lại cũng tự thấy an toàn rồi.

Hơn nữa đây là tầng sáu, chúng tôi đã lắp lưới an toàn, muốn đưa một nắm tay ra ngoài cũng rất khó.

Thế nhưng, chúng tôi đã quá lạc quan.

Khi màn đêm buông xuống, một vòng "cúng trăng" mới bắt đầu, lũ quái vật lần lượt té xuống rồi lại bò lên.

Chúng tuyệt nhiên té không chết, nhưng sẽ càng té càng nát.

Ba người chúng tôi trốn dưới gầm giường hãi hùng, ngóng chờ màn đêm mau trôi qua.

"Chị, không phải chị nói đám chú Hoàng sẽ phá cửa sao? Sao không có tiếng gì hết vậy?."

Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ, sao không có tiếng gì hết?.

Tối qua đám chú Hoàng tụ tập hết ở cửa nhà chúng tôi, nếu không vì trời sáng thì chúng cũng sẽ không rời đi.

Sao tối nay không đến gõ cửa nữa?.

"Hay là đi nhảy lầu trước rồi?." Mẹ tôi đoán.

Vừa dứt lời thì nghe có tiếng rầm rầm phát ra từ lưới an toàn ở ban công, giống như bị thứ gì đó đập vào.

Tôi run rẩy, cả người tê dại.

Em tôi suýt nữa đã hét lên, vội che miệng lại.

Mẹ tôi nắm chặt con dao, nhìn trừng trừng vào khe cửa phòng ngủ - chúng tôi thậm chí còn khóa cả cửa phòng ngủ.

Lắng nghe kỹ, lưới an toàn vẫn phát ra tiếng như bị thứ gì đó lôi kéo.

Ngay sau đó, tiếng rít của chú Hoàng truyền đến: "Hàng xóm...ra đây...ra đây ngắm trăng..."

Ba người chúng tôi hoảng sợ nhìn nhau, đều biết chuyện gì đang xảy ra.

Chú Hoàng nhảy từ tầng bảy xuống rồi treo người trên lưới an toàn ở ban công nhà chúng tôi!.

Với bộ dạng hiện tại của nó sợ là giống xi măng sệt, nó hoàn toàn có thể treo mình trên lưới rồi chui cả thân xác nát vụn bầy nhầy vào trong!.

Rầm!.

Lại thêm một tiếng vang thật lớn, con quái vật thứ hai cũng treo người trên lưới an toàn!.

“Lâm Hi, ra đây...anh yêu em..." Tiếng nói vừa khàn lại vừa trẻ, đúng là anh bạn Trương Việt của tôi!.

Anh ta sống ở tầng ba, từng theo đuổi tôi, nhưng tôi cảm thấy không hợp nên chỉ coi anh ta là bạn.

“Là Trương Việt hả? Làm sao bây giờ?." Em tôi lại bắt đầu nôn khan, nó quá mức kinh hãi.

Mẹ siết chặt con dao run run: "Đừng sợ...có lưới an toàn, chúng không vào được đâu..."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan