Xin chào kẹo sữa dưa hấu

01/04/2024 15:11 545 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 14

Báo cáo

Mẹ tôi đang lừa mình dối người.

Đúng là người thường không vào được, dù sao lưới an toàn kiên cố đến nỗi ngay cả nắm tay của con người cũng không thể lọt qua.

Nhưng đám chú Hoàng đã té không còn hình người, thậm chí có thể gọi là "chất lỏng".

Chất lỏng có thể chảy vào!.

“Phải đánh rớt chúng! Dùng lửa...để con nghĩ xem, đốt rèm cửa đi!." Đầu óc tôi rối bời nhưng vẫn nghĩ đến lửa.

Dù sao thím Chu chính là bị lửa thiêu chết.

Chúng tôi phải thử lửa xem sao.

"Chúng ta có dầu phộng!." Em tôi nghĩ đến dầu.

"Không được, dầu phộng rất khó đốt, không có thời gian!." Tôi lắc đầu, dầu phộng cần phải nấu trong chảo đến nhiệt độ đủ cao mới đốt được, rõ ràng chúng tôi không có đủ điều kiện để làm.

"Để mẹ đi!." Mẹ tôi đi ra ngoài.

Tôi nào dám để bà đi?.

Hiện tại chỉ có mình tôi có thể miễn cưỡng chịu được tác động thị giác của những con quái vật đó, huống hồ ngoài cửa sổ còn có một vầng trăng đỏ.

Bất kể là mẹ hay em trai tôi, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng không chịu nổi.

Không đợi họ nói gì thêm, tôi dùng một tay che mắt một tay chống đất bò ra ngoài.

“Chị, cẩn thận đó!.”

“Bật lửa ở trên tủ giày!.”

Giọng mẹ và em tôi run run đồng thanh nói.

Tôi ừm một tiếng, cố nén nỗi sợ mở cửa đi ra ngoài.

Tôi quá quen thuộc với ngôi nhà, dù không nhìn thấy đường cũng có thể mò đến tủ giày.

Rất nhanh, bật lửa đã ở trong tay.

Nhưng những âm thanh ma quái ở ban công càng lúc càng dày đặc.

Tiếng gào khóc, tiếng lúc nhúc, tiếng cào...

"Vào rồi...vào rồi...hàng xóm, tìm thấy con rồi..." Tiếng của chú Hoàng lại vang lên, nó vào rồi!.

Cái gọi là vào rồi chắc là cơ thể đã chen vào được!.

Tôi hoàn toàn không dám nhìn, tay mò mẫm về phía trước, bước nhanh tới ban công.

Cuối cùng, tôi chạm được tới tấm rèm.

Rèm cửa sổ đang lay động như bị gió thổi.

Có lẽ trên ban công có rất nhiều bàn tay đang chạm vào tấm rèm.

Ban công nhà chúng tôi cũng không lớn, mà rèm cửa sổ thực chất là rèm phòng khách cách lưới an toàn hơn một mét.

Khoảng cách hơn một mét mà vẫn có quái vật chạm tới được, có thể thấy cơ thể của mấy con quái vật đó kéo dài được đến cỡ nào.

"Hàng xóm...kéo chú...đầu của chú..." Tiếng của chú Hoàng gần trong gang tấc khiến tôi sởn gai ốc.

Nếu tôi lấy tay ra để nhìn, chắc chắn có thể nhìn thấy nó đang treo mình trước mặt tôi, ngay sau tấm rèm.

Đầu nó bị kẹt nhưng thân lại chen vào được!.

"Lâm Hi, anh yêu em...kéo anh..." Giọng của Trương Việt cũng rất gần, có lẽ nửa người nó cũng đã chen vào được.

Ngửi thấy mùi tanh hôi, nghe tiếng hét chói tai, tôi vội đưa bật lửa về phía rèm cửa.

Ngọn lửa nhảy nhót, chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy rèm cửa.

Mu bàn tay tôi bị lửa làm bỏng.

Nhưng nó không quan trọng.

Tôi đốt một chỗ rồi lại dịch sang chỗ khác đốt tiếp!.

May mà tôi rất quen thuộc với ngôi nhà của nhà mình, ngay cả khi không nhìn thấy cũng mò được thứ cần tìm.

Sau khi đốt năm sáu chỗ, tôi nghe thấy tiếng kêu từ phía sau: "Chị, mau quay lại, lửa sắp cháy đến chỗ chị rồi!."

Tôi vội lùi về sau, đồng thời mở mắt ra nhìn.

Đúng như tôi đoán, ánh lửa đã che khuất ánh sáng của trăng đỏ, chúng tôi không còn nhìn thấy ánh sáng đỏ nữa mà chỉ nhìn thấy một biển lửa và đủ loại hình người vặn vẹo đang kêu gào thảm thiết bên trong.

Bất luận là chú Hoàng hay Trương Việt đều bị ngọn lửa bủa vây!.

"Bé Hi, mau ném quần áo ra đó đi!." Mẹ tôi ôm một đống quần áo bảo tôi ném hết ra ban công.

Tôi và em trai tay năm tay mười lần lượt ném quần áo ra ngoài để tránh cho lửa bị tắt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan