Xin chào kẹo sữa dưa hấu

29/03/2024 17:39 585 lượt truy cập

Trăng máu
Chương 8

Báo cáo

Tôi bình tĩnh lại, đọc lại tất cả tin nhắn của ba vài lần rồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đây là thói quen của tôi, ba đã hướng dẫn tôi như vậy từ khi tôi còn nhỏ và để tôi tự suy nghĩ.

Nửa giờ sau, tôi lên kế hoạch.

Cốt lõi của kế hoạch chính là sống sót qua bảy ngày!.

Dựa vào thông tin của ba, tôi suy ra hai điểm mấu chốt.

Thứ nhất, ban ngày không có trăng đỏ, người sống sẽ không bị ảnh hưởng.

Thứ hai, sau bảy ngày, trăng đỏ sẽ biến mất, thế giới sẽ trở lại bình thường.

Nói cách khác, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng vào ban ngày, đợi đến đêm ẩn mình thật kỹ, cứ chống chọi như vậy qua bảy ngày sau là có thể sống sót!.

Lúc này em tôi run lên dữ dội, bỗng nhiên ngồi bật dậy, đầu đụng vào ván giường, đau đến mức kêu lên.

Tôi vội bịt miệng nó lại: "Đừng lên tiếng!.”

Em tôi chưa hoàn hồn, hơn nữa vẫn muốn nôn.

Phải một lúc lâu nó mới phản ứng lại, khẽ gọi: “Chị…”

“Đừng sợ, bây giờ là ban ngày, không có trăng." Tôi chỉ chỉ ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ sáng ngời, rèm cửa cũng không che được ánh nắng tươi sáng.

Tâm trạng của em tôi ổn định rất nhiều, lại lo lắng nhìn mẹ tôi.

"Em ở nhà trông chừng mẹ, nhớ kỹ đừng gây ra tiếng động, đừng kéo rèm cửa sổ ra, tầng trên tầng dưới chúng ta đều có quái vật..." Tôi kể lại tình hình của đám chú Hoàng cho em tôi nghe.

Nó sợ không thôi, nói sao lại như vậy?.

Tôi lắc đầu, bảo nó nghe lời tôi là được.

Nó gật đầu lia lịa, hỏi tôi muốn đi đâu.

Kỳ thật tôi không dám đi đâu hết, nhưng tôi phải đi.

Vì nhà chúng tôi gần như không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, mẹ tôi là một người theo lối sống khỏe, ngay cả cơm cách đêm cũng không ăn chứ đừng nói đến việc tích trữ nguyên liệu dư thừa, ngày nào bà cũng đi mua đồ ăn sớm.

Thế nên, nhà tôi không có đồ ăn, tôi phải đi kiếm chút đồ ăn, bằng không sẽ không trụ được qua bảy ngày.

Nghĩ vậy, tôi vào bếp vặn vòi nước, hy vọng còn có nước.

Kết quả không có nước, trong bếp chỉ còn lại chút gạo, chưa tới một ký rưỡi.

Tôi lại bật đèn lên, phát hiện điện cũng cúp.

Quả thực là đường cùng.

“Chị, chị muốn đi tìm đồ ăn hả?.” Em tôi rón rén đi tới.

Tôi gật đầu, nói nhà chúng ta ngay cả nước khoáng cũng không có, sao chịu đựng nổi?.

Em tôi suy nghĩ một lúc, chỉ chỉ trên sân thượng: "Bánh trung thu và hoa quả của chúng ta vẫn còn trên sân thượng, rất nhiều hàng xóm cũng dọn bàn cúng Thái Âm.”

Mắt tôi sáng lên, đúng rồi!.

Thành thật mà nói, ở tình huống hiện tại tôi thực sự không dám xuống lầu đi siêu thị, những bộ phận cơ thể người ở hành lang cũng đủ khiến tôi sợ rồi.

“Đồ cúng” Thái Âm ở trên sân thượng quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Bánh trung thu có thể no bụng, hoa quả có thể giải khát, thừa sức chống chọi được bảy ngày!.

“Em này, chị đi ra ngoài, em trông chừng mẹ!." Tôi đưa ra quyết định.

Em trai kéo tôi lại: "Chị, em đi.”

Nó lo cho tôi.

Tôi lắc đầu, sức chịu đựng của tôi rõ ràng cao hơn em tôi, ngay cả chú Hoàng nó cũng chưa từng nhìn thấy, nếu thật sự gặp chuyện, nó chắc chắn sẽ nôn mửa rồi ngất đi.

Nó đi ra ngoài làm sao tôi yên tâm được?.

“Em ở lại, chị đi!.”

Cập nhật ngày 23 tháng 9.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Bình luận

Nội dung liên quan