Bịch bịch bịch!.
Giữa những tiếng rơi xuống, chúng tôi bò về phòng ngủ, trốn dưới gầm giường.
Có giường ngăn cách, cuối cùng chúng tôi không cần phải đối mặt với ánh sáng đỏ nữa.
Em tôi đã ngất đi, mẹ vẫn đang nôn khan, một tay bà che mắt, tay còn lại ôm tôi: "Bé Hi...đừng sợ...đừng nhìn..."
Toàn thân tôi cứng ngắc, môi vẫn run, nhưng cảm giác kinh hãi trong lòng lại đang nhanh chóng rút đi - mặt trăng đẹp như vậy, sao tôi phải sợ?.
“Ánh trăng... đẹp quá... " Ở hành lang ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm khàn, lại là chú Hoàng!
Ông ta vậy mà không té chết!.
Tôi nghe thấy tiếng xương cốt của ông ta đụng vào bậc thang như đang đánh trống đồng.
Rõ ràng là ông ta đã té đến mức không còn hình người, có lẽ toàn thân đã vặn vẹo hoặc đã trở thành một vũng bùn, nhưng vẫn còn bò được!.
Ông ta muốn lên lầu đến gần mặt trăng hơn!.
"Đi lên... Mặt trăng..." Tiếng bò càng lúc càng đông, cả hành lang không biết có bao nhiêu cơ thể giập nát đang bò!.
Cảnh tượng đó tuy chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng vẫn khiến tôi nôn khan, một khi đã nôn thì cảm xúc ca ngợi ánh trăng cũng bị đè xuống, tôi vẫn hoảng sợ như cũ.
Tôi ôm mẹ thật chặt.
Mẹ tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn nắm chặt điện thoại như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn đến.
Là ba tôi gửi đến.
“Phải khóa chặt cửa! Phải khóa chặt cửa! Bọn chúng sẽ tìm kiếm những người không muốn đi theo trăng đỏ!.”
Những tin nhắn của ba tôi vẫn dồn dập, dồn dập đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Đọc xong tin nhắn, mẹ lại che mắt thấp giọng hỏi tôi: "Bé Hi, con khóa cửa chưa?.”
"Em vào sau cùng, nó khóa cửa rồi thì phải?." Cổ họng tôi run lên, mà gần như cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng của chú Hoàng.
Ông ta vừa gõ cửa vừa gọi: "Hàng xóm...ngắm trăng...mau ra đây, trăng đẹp lắm...”
Tôi và mẹ đều run.
Chú Hoàng vẫn chưa đi lên lầu ư?.
Ông ta đang theo dõi chúng tôi!.
Bình luận