Nghe tiếng nhảy lầu ở khắp nơi, nỗi kinh hãi của tôi càng tăng lên vô hạn, hiện tại mẹ và em đều hôn mê, một mình tôi thật sự khó mà chịu nổi bầu không khí ma quái đáng sợ này.
"Ba, cứu chúng con, mau cứu chúng con!." Tôi cắn răng, tay run run gửi tin nhắn cho ba, bây giờ tôi chỉ có thể xin giúp đỡ từ ba tôi.
Ánh sáng nhạt trên màn hình điện thoại chiếu vào mặt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cầu khấn ba mau trả lời.
Cuối cùng, lúc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của chú Hoàng lần nữa thì ba tôi nhắn: Nhất định phải chịu đựng đến khi trời sáng, phải cố chống chọi qua bảy ngày!.
Trời sáng? Bảy ngày?.
Chẳng lẽ trăng đỏ sẽ kéo dài bảy ngày sao?.
Đầu óc tôi căng thẳng, tôi ôm lấy một tia hy vọng giữa cơn hoảng loạn tột độ.
Ý của ba là chờ ban ngày thì sẽ không còn nhìn thấy trăng đỏ, mà bảy ngày sau, có lẽ trăng đỏ sẽ biến mất.
"Hàng xóm...sao các người không ngắm trăng...ra đây, mau ra đây!." Tiếng gõ cửa của chú Hoàng truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi không ngừng buồn nôn vì đã tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của chú Hoàng.
Ông ta đã bò lên lần thứ hai, sau hai lần té, có lẽ toàn thân ông ta còn đáng sợ hơn cả máu lợn thối.
Tôi cố cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến tôi giữ được tỉnh táo.
Bây giờ cửa chắc chắn đã khóa, mà đám chú Hoàng đã té thành đống bùn bầy nhầy, bọn chúng không thể nào mở được cửa nhà tôi.
Đúng như dự đoán, lần này chú Hoàng cũng không có cách nào chạm vào tay nắm cửa, nó với không tới!.
Có điều âm thanh bò lổm ngổm trong hành lang lại dữ dội hơn, đồng thời rất nhiều người đều đang la hét gõ cửa.
“Hi Hi...là thím, thím Chu...mau ra đây ngắm trăng...”
Trần Hi, mẹ con đâu...Gọi bà ấy ra đây.”
“…”
Rất nhiều tiếng nói trong số này mơ hồ không rõ, tôi đoán cổ bọn họ đã bị gãy, cổ họng bị nứt nên hoàn toàn không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Đây cũng là điều kinh hãi nhất, vì sao té thành đống bùn mà vẫn sống được? Còn bò được nữa?.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mặt trăng!.
Bình luận