Sự yên tĩnh kỳ dị đang lan ra, cả tòa nhà như rơi vào trạng thái thời gian ngừng trôi.
Ba phút sau, cuối cùng tôi nghe thấy một giọng nói, là chú Hoàng.
"Đẹp quá, thật đẹp...Mặt trăng..." Giọng chú ấy cất lên, phát ra tiếng khen ngợi mơ hồ không rõ.
"Đẹp quá... đẹp quá..." Giọng của những người còn lại cũng vang lên, cùng lúc đó tiếng bước chân trở nên hỗn loạn.
Tất cả bọn họ đều đang đi ra ngoài!.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một ánh sáng đỏ rực hiện lên ngoài rèm cửa sổ, trong tích tắc thất thần, một vầng trăng đỏ cứ như vậy chiếu vào trong đầu tôi, rèm cửa hoàn toàn không che được nó!.
Đó là một vầng trăng đỏ như thế nào, đỏ như máu, đục ngầu, ma quái quỷ dị, giống như nhãn cầu của một cái đầu cự thú thối rửa đang liên tục chảy mủ đỏ.
Toàn thân tôi tê dại, sau cơn buồn nôn cực độ, một cảm xúc khen ngợi từ tận đáy lòng lại trỗi dậy: Đẹp quá!.
"Bé Hi, tỉnh lại đi!." Mẹ tôi đánh thức tôi bằng một cái tát, bà nhắm mắt lại la lên: "Đừng nhìn, đừng nhìn!."
Em tôi cũng nhắm mắt lại, nhưng nó đang nôn khan, rõ ràng nó cũng đã nhìn thấy vầng sáng màu đỏ đó.
Tôi không hề nôn mà chỉ tán thưởng từ tận đáy lòng, đẹp quá!.
Mà khoảnh khắc tiếp theo, tiếng té lầu bịch bịch bịch không dứt bên tai, mấy hàng xóm trên sân thượng lần lượt nhảy xuống!.
"Đẹp quá, xin hãy ôm tôi…"
"Mặt trăng…Mặt trăng…”
Họ hét lên như vậy và lao về phía mặt trăng như bị ma nhập, sau đó giẫm lên không trung rồi rơi xuống.
Bịch bịch bịch!.
Thể xác va chạm với mặt đất gây nên tiếng đứt gãy chói tai, giờ phút này xương cốt và máu thịt dường như đã hòa với vầng trăng đỏ.
Ánh sáng đỏ bên ngoài rèm cửa càng lúc càng mạnh, dù tôi có nhắm mắt lại cũng có thể "nhìn thấy" vầng trăng ma quái đó.
“Quay về phòng ngủ!.” Mẹ tôi bắt đầu nôn khan, nằm rạp xuống đất bò về phía phòng ngủ.
Em tôi đã kiệt sức, khàn giọng cầu cứu: "Chị ơi... em sợ...”
Tiếng nói của nó kích thích tôi, tôi vội kéo nó bò về phòng ngủ.
Phía sau chúng tôi là ánh sáng đỏ mà rèm cửa không cách nào che được.
Bình luận