Rời khỏi lò, bước ra khỏi bếp, mở cửa chính đi vào hẻm.
Mây trắng trên đầu đang bay, xa xa láng máng có tiếng còi xe. Sóng điện thoại cũng đã khôi phục, trong hộp thư đến xuất hiện một tin nhắn nợ quá hạn từ "Viễn thông Trung Quốc".
Cho đến lúc này tôi mới dám khẳng định, tôi đã rời khỏi "Mobius" và trở về thế giới ban đầu của mình.
Đầu hẻm cách đó không xa, chính là điểm kết thúc của cơn ác mộng này.
Tôi vứt rìu cứu hỏa, cả người nhẹ nhõm chạy băng băng về phía trước.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Đầu của tôi bỗng hơi choáng, dường như có một số ký ức đang bị tước đi trong đầu.
Quên thì quên đi, tốt nhất là có thể hoàn toàn quên hết mọi thứ về người đầu vịt, vô số chính mình cùng với Mobius.
Bước chân tôi không ngừng, lao thẳng ra khỏi hẻm.
Đứng trên con đường người đến người đi, tôi theo bản năng quay đầu lại, phát hiện sau lưng là một bức tường.
Còn con hẻm? Biến mất rồi ư?
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị tôi xóa bỏ.
Ở đây chưa từng có con hẻm nào cả mà.
Nói mới nhớ, hôm nay mình đến đây là muốn làm gì nhỉ?
Thôi vậy, nếu nhớ không ra vậy thì về nhà thôi.
Bước chân tôi nhẹ nhàng đi về phía trạm xe buýt, hình dáng của tôi phản chiếu trên kính của cửa hàng ven đường.
Áo len ngắn tay màu be, quần jean xanh nhạt, giày thể thao màu trắng.
Phối như vậy thật sự rất hợp với tôi.
Bình luận