Tôi quay lại "Mobius A", ở đây không có ai, ngay cả con vịt quay trên bàn cũng không thấy đâu.
Đẩy cửa chính ra, tôi đi vào con hẻm, đi thêm hai ba phút thì tìm thấy trạm xe buýt quen thuộc.
Phù.
Tôi thở hắt ra một hơi, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng tôi đợi chừng nửa tiếng cũng không thấy xe buýt tới.
Tôi lấy điện thoại ra định dùng ứng dụng gọi xe nhưng lại phát hiện điện thoại vẫn không có tín hiệu.
Tức khắc, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lẽ nào, tôi vẫn còn ỏ trong thế giới của Mobius?.
Tôi nhìn xung quanh, đường phố sạch sẽ, hàng cây xanh um tươi tốt, những cao ốc xa xa, tất cả đều vô cùng chân thật.
Nhưng mà...
Lúc này tôi mới nhận ra, thế giới này có vấn đề.
Ở đây, ngoại trừ tôi ra thì không còn người nào khác.
Một người cũng không có.
Bình luận