Một tiếng “đùng” vang lên, toàn bộ đèn trong tiệm đều tắt.
Tôi quay người bước vào bóng tối, quả nhiên, lông tơ trên đầu cánh bắt đầu rút đi, mà đầu cánh cũng đang từ từ biến trở lại thành hình dáng bàn tay.
Thì ra là thế, chỉ cần "tôi đang viết đánh giá tốt" rời đi thì biết đâu tôi có thể cởi cái mũ trùm này xuống.
Hơn nữa, trước đó "tôi" kia đã ăn thịt vịt, nếu tôi quay lại "Mobius A" thì chắc cũng rời đi được rồi.
Tôi nhẹ nhàng đi tới cạnh "tôi đang viết đánh giá tốt", véo cổ họng, khẽ nói bên tai cô ấy:
"Đi vào sau bếp, nhanh lên!."
Nói xong, tôi lập tức lui sang một bên, không để cô ấy có cơ hội phát hiện ra tôi.
Vừa thấy cô ấy chạy vào sau bếp, tôi bỗng cảm thấy da ở cổ giãn ra rất nhiều. Đưa tay chộp một cái thì mũ trùm đầu rơi ra.
Tôi cầm cái mũ đi vào bếp và nhìn về phía tủ đông.
“Tôi” vừa rồi chắc chắn đang trốn trong tủ đông.
Tôi mở nắp tủ đông lên một chút, kẹp cái mũ ở giữa rồi lấy cái nĩa treo cạnh lò nướng chống lên nắp tủ đông như một lời gợi ý cho cô ấy.
Hy vọng khi cô ấy gặp được người đầu vịt, cũng có thể dũng cảm giống như tôi.
Sau khi làm xong những việc này, tôi mở cửa lò nướng và chui vào đường hầm lần nữa.
Bình luận