Hóa ra là vậy.
Nghi hoặc cuối cùng đã được giải, suy nghĩ của tôi cũng trở nên thông suốt.
Tôi bước tới cạnh tủ đông, xác nhận trong tủ đông có hai con vịt trắng, sau đó đóng nắp tủ lại, tháo mũ trùm đầu vịt đeo bên hông xuống đội lên đầu.
Có hai lỗ nhỏ trong mũ, có lẽ là vị trí mũi của con vịt. Qua hai lỗ này tôi có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Khi tôi mở tủ đông ra lần nữa, bên trong xuất hiện một xác người chết đã lâu và một con vịt trắng.
Quả đúng như thế.
Thì ra, quy tắc ở đây là không thể có hơn hai "tôi" xuất hiện cùng lúc.
Nếu hai "tôi" chạm mặt, sẽ có một "tôi" biến thành con vịt.
Nhưng khi tôi đội cái mũ trùm đầu vịt này thì tôi không còn là "tôi" nữa, và tất nhiên quy tắc này sẽ không bị kích hoạt.
Nghĩ đến đây, tôi lại có thêm chút lòng tin về việc trốn thoát.
Tôi phớt lờ xác "tôi" trong tủ đông, cúi đầu xách con vịt trắng đó lên, đặt nó vào lò nướng rồi bật công tắc.
Nếu tôi đoán đúng, chỉ cần "tôi ở dạng người" ăn hết "tôi ở dạng vịt quay" thì dòng thời gian "Mobius" này sẽ hoàn thành một vòng khép kín và tôi có thể rời khỏi tiệm vịt quay "Mobius".
Vịt quay rất nhanh đã làm xong, tôi tìm một cái đĩa to, dùng cái kẹp thật lớn trầy trật gắp con vịt quay đặt lên đĩa, sau đó chui dọc theo đường hầm trở về "Mobius A".
Trong tiệm sáng sủa, có một người phụ nữ hết nhìn trái lại nhìn phải tìm gì đó.
“Có ai không?.”
Người phụ nữ gọi lên vài tiếng, sau đó bị thu hút bởi bức tường gỗ được treo đầy khung tranh.
Tôi lặng lẽ đi tới cạnh cô ấy cất tiếng nói:
“Quý khách, xin hỏi cô muốn ăn gì?.”
Giọng nói của tôi trở nên khàn khàn ồm ồm thật giống một con vịt, ngay cả chính tôi cũng khiếp sợ.
Người phụ nữ đó hét lên một tiếng, nhảy vọt sang một bên.
Tôi nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đó qua mũ trùm đầu.
…khuôn mặt giống hệt tôi.
Hèn chi ông chủ vịt đã cố khuyên tôi ăn vịt quay, hóa ra, ông chủ vịt chính là tôi ở một thời điểm khác.
Bình luận