Chạy.
Đó là suy nghĩ còn sót lại của tôi.
Càng lúc càng có nhiều tên đầu vịt chặn ở cửa, tôi không có cách nào lao ra ngoài, chỉ có thể quay người chạy vào sau bếp.
Đám đầu vịt di chuyển rất chậm, nhưng cửa tiệm này không lớn, nếu tôi không nghĩ cách chạy ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị họ đuổi kịp.
Thế nhưng, ông chủ vịt đang ở đầu bên kia của đường hầm lò nướng, nếu tôi chạy trốn sang bên đó thì chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới.
Tôi đứng trong căn bếp tối om, nghe thấy tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch" ngày càng gần, nóng ruột xoay vòng vòng.
Một luồng nghiệp hỏa vô danh bùng lên trong đầu. Nếu đường nào cũng chết vậy không bằng cứ liều mạng với mấy thứ này đi!.
Tôi quơ lấy cái nĩa to đùng bên cạnh lò nướng làm vũ khí.
Lúc này, tên đầu vịt đầu tiên đã đi vào sau bếp, há cái miệng rộng đáng sợ về phía tôi.
Tôi nắm chặt cái nĩa đâm thật mạnh vào người tên đầu vịt.
Tên đầu vịt hét thảm một tiếng, dùng cánh che vết thương một cách vô ích. Tôi đạp lên người hắn rút cái nĩa ra.
Tên đầu vịt thứ hai vừa nhào tới, tôi giơ nĩa lên, đầu xiên sắc bén cắt đứt cổ họng tên đầu vịt.
“Tới đây! Tới một đứa tao giết một đứa!.”
Tôi rống lên với những tên đầu vịt ở ngoài bếp.
Hai tên đầu vịt bị thương đang co giật dưới đất, máu tuôn thành vũng đang hấp hối.
Mấy tên đầu vịt khác dừng bước, từng tên xoay người rời đi.
Xem ra, loại quái vật này cũng biết sợ.
Tên đầu vịt cuối cùng cũng rời khỏi tiệm, lúc này tôi mới vứt cái nĩa trong tay đi, ngã ngồi xuống đất thở hổn hển.
Dù mối nguy đã rút đi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách rời đi.
Nhưng ít nhất, tôi không còn sợ ông chủ vịt nữa. Nếu gặp lại hắn, tôi nhất định phải đâm ra hai lỗ máu trên người hắn.
Hai tên đầu vịt dưới đất đã chết hẳn. Tôi bật đèn trong bếp, mở nắp tủ đông ra, đặt hai cái xác vào trong tủ đông.
May thay đây là “Mobius A” chứ không phải “Mobius B”.
Xác “cô bạn thân” nằm trong tủ đông ở "Mobius B", cái tủ đông này sợ là chứa không được ba cái xác.
Trong lúc vô tình, tôi chú ý tới cách ăn mặc của hai tên đầu vịt này.
Áo len ngắn tay màu be, quần jean xanh nhạt, giày thể thao màu trắng...
Một ý nghĩ táo bạo, đáng sợ và khó tin chợt nảy ra trong đầu tôi.
Tôi lật xác của một tên đầu vịt lại và kéo cổ áo của hắn xuống.
Đây là...
Ý nghĩ quái dị bùng nổ trong đầu tôi, như linh cảm thình lình xuất hiện, lại như bắt nguồn từ nỗi sợ từ cổ chí kim.
Tôi cũng lật xác tên đầu vịt còn lại qua và kéo cổ áo xuống.
Quả nhiên.
Hình xăm con bướm màu xanh đậm giống hệt nhau lặng lẽ nở rộ trên lưng hai tên đầu vịt.
Bình luận