“Quý khách, mời nếm thử.”
Ông chủ vịt, hắn đang ép cô bạn thân ăn đĩa vịt quay quỷ quái đó!.
Tôi trốn ở sau bếp lòng như lửa đốt, cố tìm đi tìm lại trong đống tranh dưới sàn để tìm một vũ khí phòng thân rồi lao ra cứu bạn thân. Nhưng cửa tiệm nhìn có vẻ xa hoa này ngay cả một con dao cũng không có.
“Quý khách, mời dùng cơm đi.”
Tôi nghe thấy ông chủ vịt lại thúc giục lần nữa, sau đó bước đi "lạch bạch lạch bạch" về phía nhà bếp.
Lần này tôi cũng không dám trốn trong tủ đông nữa, mà đường hầm trong lò chỉ có một lối ra này, chui vào không khác gì bắt rùa trong hũ.
Nếu ông chủ vịt ôm cây đợi thỏ ở cửa hang, vậy thì có chuyện vui rồi.
Không có thời gian để do dự.
Tôi khẽ cắn môi, bước một bước dài đến góc tường bên cạnh lò nướng, cầu mong ông chủ vịt không nhìn thấy tôi.
“Lạch bạch, lạch bạch.”
Ông chủ vịt dừng lại trước lò nướng. Hắn dừng lại một lúc rồi mở cửa đi vào lò nướng.
Tôi nhẹ nhàng đi ra, nhìn vào bên trong qua khe hở của cửa lò thì thấy ông chủ vịt đang bò vào đường hầm.
Mà ở ngoài bếp, cô bạn thân trong tiệm đã cắt một miếng thịt vịt, cắm trên nĩa, đang chuẩn bị đưa vào miệng.
Tôi vốn định bước ra cản, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ góc nhìn của tôi không thấy rõ được tướng mạo của “cô bạn thân”, giả sử cô ấy không phải là bạn thân…
Đang suy nghĩ thì khuỷu tay tôi vô tình đụng phải một vật cứng trong túi quần.
À, là cái đèn báo màu đỏ.
Trong thoáng chốc, một loại cảm giác quái dị xông lên đầu.
Tôi mở lò nướng ra, với tay chộp tới một chỗ, một cái đèn báo màu đỏ khác xuất hiện trong tay tôi.
Cố nén nỗi sợ trong lòng, tôi bật hai cái đèn báo lên.
Hai cái đèn hệt nhau, ánh đèn cũng giống nhau như đúc.
Bình luận