Tôi lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh nhà bếp của "Mobius B" rồi quay lại để so sánh với "Mobius A".
Nhưng tôi thường bật camera làm đẹp nên khi camera trước mở lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình.
Chờ đã, mặt?.
Đây không phải mặt tôi!.
Tôi kinh hoàng nhận ra mặt của mình giống hệt mặt của "cô bạn thân".
Không, không, không!.
Tôi không phải cô ấy! Tôi là...tôi là...
Tôi đối diện với chính mình trên màn hình, cả người ngây ngẩn.
Trong lúc nhất thời, tôi lại nhớ không ra…nếu khuôn mặt này không phải của tôi, vậy diện mạo của tôi như thế nào?.
Tôi ngồi xổm xuống đất, cố nhớ lại mọi thứ về tôi và bạn thân.
Tên cô bạn thân là Sơ Hạ, không sai, không sai...
Mà tên tôi...tên tôi là...
“Cô họ Sơ, tên Sơ Hạ, là khách quý đã hẹn trước của Mobius.”
Lời nói của ông chủ vịt bỗng hiện lên trong trí nhớ của tôi.
Tôi tên Sơ Hạ? Tại sao tên tôi cũng là Sơ Hạ?.
Tôi run run mở "Mobius" và mở trang đánh giá với tốc độ nhanh nhất.
“Đây là món vịt quay ngon nhất mà tôi từng ăn...”
“Đây là món vịt quay ngon nhất mà tôi từng ăn...”
“Đây là món vịt quay ngon nhất mà tôi từng ăn...”
Có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đánh giá giống hệt nhau, trong một lúc không trượt đến cuối được.
ID của mỗi người gửi đều là "Sơ Hạ".
Tôi bật máy ảnh lên lại và đưa điện thoại ra xa hơn để toàn thân tôi hiện lên trên màn hình.
Áo len ngắn tay màu be...quần jean xanh nhạt...giày thể thao màu trắng...
Tôi đưa tay ra sau lưng, dường như vẫn còn thoáng cảm nhận được cái đau của mũi kim đâm vào da khi người thợ xăm xăm con bướm xanh đậm cho tôi.
Thì ra cô bạn thân...chính là tôi!.
Bình luận