Tôi tạm gác lại mấy chuyện khó hiểu này, tập trung suy nghĩ làm cách nào để đi vào màn sương mù dày đặc đó.
Lý trí nói, tự ý xông vào nơi chưa biết rõ là chuyện rất nguy hiểm, nhưng tôi đã không còn đường nào khác.
Làm mặt nạ phòng độc không khó, nhưng ngay lúc này tôi không tìm được than hoạt tính, không bột đố gột nên hồ.
Tôi nhớ đến chiếc mặt nạ phòng độc đã giẫm phải trên đường lúc trước, đáng tiếc, nếu tôi đem theo nó thì tốt rồi.
“Lạch bạch, lạch bạch.”
Có tiếng bước chân vang lên từ trong màn sương mù. Tôi nhìn theo tiếng thấp thoáng thấy một cái mũ trùm đầu vịt lắc lư cách đó không xa.
Là ông chủ vịt? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?.
Tôi nhanh chóng chạy về tiệm đóng sầm cửa lại.
Đang do dự nên trốn vào bếp hay nhảy qua cửa sổ vào con hẻm không có sương mù thì cửa chính của tiệm ầm ầm mở ra, ông chủ vịt đi vào nhìn tôi chằm chặp bằng cặp mắt vịt trên mũ.
Không, đó không phải là mũ!.
Tôi trợn mắt nhìn thấy cặp mắt vịt trên mũ đang nháy mắt với tôi một cái.
“Quác quác cạc cạc…”
Tiếng vịt kêu khàn khàn thê lương vang vọng khắp tiệm.
Rõ ràng ông chủ vịt và tôi cao xấp xỉ nhau nhưng tôi lại có cảm giác bị hắn coi thành nhỏ bé.
“Ông chủ, tôi...”
Tôi còn chưa nói xong, một "ông chủ vịt" khác cũng đi vào tiệm. Ngay sau đó, người thứ ba, người thứ tư...
Họ...không phải ông chủ vịt!.
Một đám đầu vịt từng bước ép sát tôi, từng cặp mắt vịt tà ác đang nhìn chòng chọc vào tôi từ mọi góc độ.
“Quang quác cạc cạc…cạc cạc quác quác …”
Tên đầu vịt cầm đầu bỗng há mỏ, hai hàm răng sắc như dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Bình luận