Một giây sau khi ném dao nĩa đi, tôi liền hối hận.
Ông chủ vịt đang ở sau bếp, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra điều khác thường!.
Tôi đang cố tìm lý do gì đó lấy lệ nhưng nhận ra ông chủ vịt cũng không xuất hiện nữa.
Mà ở cửa vào bếp, cặp mắt màu đỏ kia cũng đã biến mất không thấy nữa.
Cửa hàng này thật sự quá mức kỳ dị, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Tôi nhảy ra khỏi ghế loạng choạng tìm lối ra.
Cửa bị khóa nhưng cửa sổ vẫn mở.
Tôi bắt lấy lưng ghế, chuẩn bị dùng nó kê dưới chân để nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
“Ối!.”
Ngón tay đột nhiên cảm thấy đau nhức, lúc này tôi mới chú ý trên lưng ghế có một cái gai màu đỏ sậm, cắt một vết thương trên ngón tay tôi.
Thật xui xẻo.
Tôi dùng một tư thế kỳ cục kéo cái ghế đặt nó dưới bệ cửa sổ, thành công nhảy ra khỏi cửa sổ.
Vốn tưởng mình sẽ bị ông chủ vịt ngăn lại, không ngờ lại suôn sẻ như thế.
Tôi chạy ra khỏi con hẻm, bước lên đường, chạy như điên về một hướng nào đó.
Chạy, chạy, chạy...Nhưng con đường chết tiệt này dường như vĩnh viễn không có điểm cuối.
Dù tôi có chạy bao xa thì hai bên đường đều là nhà dân đóng chặt cửa sổ giống nhau.
Cho đến khi thể lực kiệt quệ, hai chân nặng như chì, tôi vẫn không tìm được đường về.
Nhưng tôi nhớ rõ sau khi xuống xe buýt, tôi chỉ đi bộ hai ba phút là đã đến "Mobius".
Điện thoại không có sóng và mạng, tôi thậm chí còn không thể gọi cuộc gọi khẩn cấp chứ đừng nói đến việc sử dụng chức năng chỉ đường.
Đột nhiên, dưới chân tôi như giẫm phải thứ gì đó, tôi hét lên một tiếng, suýt chút nữa té xuống đất.
Tôi xoa xoa mắt cá chân suýt bị trật, bất ngờ nhìn thấy chiếc mặt nạ phòng độc trên đất.
Cái này để làm gì? Sao nó lại xuất hiện ở đây?.
Trên mặt nạ phòng độc hình như có dính chất lỏng nào đó, trong lòng tôi hơi ớn lạnh nên cứ tiếp tục đi về phía trước, coi như không nhìn thấy nó.
Khi đi qua một con hẻm, tôi mơ hồ nhìn thấy bên trong có ánh sáng.
Đó là ánh sáng duy nhất trên con đường này, là hy vọng duy nhất.
Không cần suy nghĩ, tôi hít một hơi thật sâu, rẽ vào con hẻm, sải bước đi sâu vào trong.
Nơi phát ra ánh sáng là một cửa tiệm. Tôi không kịp nhìn kỹ đã vội chạy tới đẩy cửa xông vào.
Đập vào mắt là một nhà hàng kiểu Trung Hoa vô cùng quen thuộc.
“Lạch bạch, lạch bạch.”
Tiếng bước chân quái lạ vang lên từ phía sau.
“Ơ kìa, quý khách ăn nhiều như vậy, quả nhiên rất thích món vịt quay nguyên con chiêu bài của bổn tiệm.”
Tôi quay phắt lại và thấy ông chủ vịt đang đứng ở cửa.
Cái mỏ vịt trên mũ trùm đầu mở ra khép lại, vui mừng hớn hở nhìn tôi.
Sao lại thế? Rõ ràng tôi đã chạy xa như vậy, sao lại quay về rồi?.
Điều khiến tôi sốc hơn nữa là đĩa vịt quay trên bàn đã bị ăn gần hết.
"Quý khách, quý khách thích món ăn đến thế sao không ăn hết đi."
Ông chủ vịt bước tới gần tôi, đặt hai tay lên vai tôi rồi đẩy tôi đến cạnh bàn.
Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy bàn tay hắn đặt trên vai tôi đang từ từ biến thành cánh vịt.
Bình luận