“Ai?.”
Tôi hoảng hốt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Do dự mãi, tôi vẫn quyết định đi vào bếp kiểm tra.
Tôi che đèn flash bằng ống tay áo để giảm ánh sáng.
Nương theo ánh sáng, tôi có thể thấy rõ đồ đạc trong bếp.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình, nổi da gà khắp người.
Có một cái lò nướng khổng lồ cao bằng một người ở sau bếp, những cái kẹp và nĩa ngoại cỡ được treo trên bức tường cạnh đó.
Còn có một tủ đông lớn dài hai mét đối diện với lò nướng.
Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhà bếp, ngược lại có rất nhiều giấy vẽ và khung tranh chất đống trên sàn nhà.
Một số là giấy trắng, một số khác thì vẽ con vịt được nhân cách hóa.
So với những bức tranh treo trong tiệm, tư thế và biểu cảm của những con vịt này giống con người hơn, trông chúng đáng sợ hơn.
“Lạch bạch, lạch bạch.”
Tiếng bước chân này...Nguy rồi, là ông chủ vịt!.
Hắn đang tìm tôi!.
Tôi cuống cuồng nhìn quanh tìm chỗ trốn, thậm chí còn không thèm giấu ánh sáng đèn pin của mình.
Lò nướng và tủ đông... không có cái nào thích hợp để trốn hết!.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi khẽ cắn môi, tắt đèn pin, mở nắp tủ đông xoay người nhảy vào trong.
Bình luận