“Tôi...tôi no rồi...” Tôi sợ tới mức cả người phát run, qua loa lấy lệ nói.
Cánh vịt dời đi, nhưng cái đầu vịt khổng lồ lại sáp đến gần.
“Quý khách, nếu cô hài lòng, có thể đánh giá tốt cho tiệm được không?.”
Giọng nói của ông chủ vịt đầy đe dọa, như thể nếu không đánh giá tốt cho hắn thì ngày mai tôi sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
“Tối biết rồi.”
Tôi rút điện thoại ra và mở "Mobius".
Cột sóng rõ ràng hiển thị các chức năng có thể sử dụng bình thường.
Dưới sự ra hiệu của ông chủ vịt, tôi bấm vào mục đánh giá, chụp ảnh con vịt quay đang ăn dở trên bàn và chuẩn bị viết đánh giá.
“Hương vị thơm ngon, nguyên liệu tươi mới, giòn mềm sảng khoái, nước sốt đậm đà. Môi trường...”
Nhìn thấy những chữ này, ông chủ vịt hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó với tôi…
“Đùng.”
Đâu đó vang lên một âm thanh chói tai, tất cả đèn đều tắt, tiệm vịt quay lập tức chìm vào bóng tối.
Dưới ánh sáng của màn hình điện thoại, tôi thấy ông chủ vịt quay người rời đi, tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch" xa dần, chắc là đi kiểm tra hộp biến áp.
Tôi vội xóa bình luận và viết lại: “Cửa tiệm này rất ma quái, tôi bị nhốt ở bên trong không thoát ra được, xin mọi người…”
Rồi tôi nghĩ lại, viết như vậy không khác gì trở mặt với ông chủ vịt.
Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng viết bình luận giống hệt người bạn thân của mình.
“Đây là món vịt quay ngon nhất mà tôi từng ăn, cảm thấy toàn thân đều phấn chấn cả lên! Thật muốn tìm một KTV để hát và bày tỏ cảm xúc cao độ của mình!.”
Tôi và bạn thân đều là kẻ điếc tông, nếu có người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, hai bình luận giống nhau như đúc, thoạt nhìn như mua đánh giá, ít nhất cũng có thể làm nản lòng một số người tránh bị kẹt ở đây như tôi.
Bật đèn pin điện thoại, tôi đang phân vân nên chạy hay trốn thì một cơn gió bất chợt thổi qua tai.
"Đi vào sau bếp, nhanh lên!."
Có người giữ giọng thì thầm bên tai tôi.
Bình luận