Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:18 3.92 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 10.1

Báo cáo

10.

 

Tiêu Cảnh Hành bệnh tình ngày càng nặng, phần lớn thời gian đều phải nằm trên giường, thời gian thức giấc ngày càng ít đi, ta ngày nào cũng mong A Nương có thể tìm được Hà đại phu.

 

Cung điện yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Ta đứng ngoài hiên, mặt vô cảm, nhìn những hạt mưa quất vào cây lê không thương tiếc.

 

Mấy ngày nay Thẩm Thông tới gặp ta mấy lần, ta đều chưa hề đồng ý gặp mặt, cái chết của Thẩm Ngọc Thư cuối cùng cũng được truyền ra bách tính bên ngoài là tự sát vì không thể chịu đựng được một đòn.

 

Nghe nói Thiệu gia đã phát điên lên, nhưng Thiệu gia cũng không có làm ra nhiều động tĩnh gì, hoàng đế công kích bọn họ, hiện tại bọn họ không thể tự bảo vệ mình, tự nhiên sẽ không quan tâm đến nữ nhân đã có gia đình.

 

Hiện tại, cơn bão cũng sắp ập đến.

 

Trên vai ta có chút nặng trĩu, có người khoác áo choàng cho ta, ta vội quay đầu lại nhìn thấy Linh Lạc đang mím môi đứng ở phía sau, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng.

 

"Vương phi, ở đây trời đã tối và gió rất mạnh. Xin người hãy quay về nghỉ ngơi."

 

Ta kéo chặt áo choàng, gật đầu rồi bước qua hành lang trở về nhà, tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng to, bên ngoài lại có sấm sét, ta rúc vào chăn cố gắng không nghe.

 

Ta cuộn tròn bịt tai lại, đột nhiên nghe thấy có người mở cửa, ta vội ngồi dậy nhìn, Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh.

 

"Chàng... sao chàng lại ở đây?" Ta đưa tay kéo ngài ấy lại, khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo của ngài ấy, ta cảm thấy tim mình run lên.

 

Khi ta đến gặp ngài ấy, rõ ràng ngài ấy vẫn còn đang ngủ.

 

“Sấm sét rồi,” ngài ấy nhẹ nhàng nói, nhìn ta mỉm cười, “Ta đang ngủ chợt nhớ ra có một kẻ rất nhát gan, chắc bây giờ nàng ấy sợ chết khiếp rồi.”

 

"Chàng mới là kẻ nhát gan."

 

Giọng ta run rẩy không thể kiểm soát.

 

Tiêu Cảnh Hành cười nhạo ta không thương tiếc, nhéo mặt ta và hỏi: "Thẩm Vạn Loan, không nói nặng lời thì nàng sẽ chết hay gì?"

 

Ta không trả lời, ngài ấy nghĩ thầm rồi nói: “Nhìn nàng thế này, có lẽ là có thể đấy. Nếu không nói nặng lời, nàng sẽ không phải là Thẩm Vạn Loan.”

 

"Im đi." Ta hung ác uy hiếp ngài ấy, sau đó ngạo nghễ đi tới cởi y phục của hắn, "Dạo này chàng uống chưa đủ thuốc à? Ngoài trời gió và mưa, chạy lung tung làm gì? Đi ngủ đi!"

 

Tiêu Cảnh Hành thành thật hơn, để cho ta đẩy ngài ấy vào chăn, sau đó khéo léo ôm ta vào lòng.

 

Mấy ngày sau, trong cung truyền đến tin hoàng thượng lâm bệnh nặng, lợi dụng Tiêu Cảnh Hành đang ngủ, trong cung có người truyền tin nói hoàng hậu muốn gặp ta.

 

Ta không thể trốn tránh nó, vì vậy ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

 

Thanh Song ngăn người đang giao thánh chỉ lại, nhìn ta nói: “Vương Phi, nếu điện hạ tỉnh lại mà không nhìn thấy người, e rằng ngài ấy sẽ mất bình tĩnh.”

 

Ta nhìn hắn, mỉm cười và trả lời: "Chỉ cần nói sự thật với Vương gia và bảo ngài ấy đừng lo lắng cho ta là được."

 

Đôi mắt Thanh Song lóe lên, ta nhếch môi cười lần nữa rồi quay người rời đi.

 

Quả nhiên, sau khi vào cung, hoàng hậu đã giữ ta lại với lý do Bệ hạ bệnh đã lâu, cần giúp đỡ việc triều đình.

 

Đương nhiên không chỉ có ta, ta cẩn thận quan sát, bọn họ cũng chỉ là thê tử và hài tử của mấy vị hoàng tử có quyền thế lớn mà thôi, về phần tại sao ta phải đến đây, tự nhiên là bởi vì bệ hạ vẫn luôn rất lo lắng đề phòng về Tiêu Cảnh Hành.

 

Xem ra ta nên thật thà ở trong cung, nhưng mấy ngày nay, ta đã lấy danh nghĩa tham quan mà sờ mó từng ngóc ngách trong cung.

 

Việc này thật sự rất khó khăn bởi ngày nào cũng có một đống cung nữ phải đi theo trông chừng, thậm chí còn có một số người nhìn ta bằng ánh mắt dần dần đầy oán hận.

 

Cuối cùng, vào ngày thứ mười, có tin tức Tiêu Diên Lực nổi loạn.

 

Trong cung loạn lạc, nhưng người ta vẫn không quên nhốt ta cùng các hoàng tử và phi tần vào Điện Phương Hoa.

 

Số ít người đó ngày nào cũng lo lắng không ngủ được, còn ta thì cũng không khác gì thường ngày, đến nỗi ánh mắt họ nhìn ta dần trở nên kỳ lạ, thậm chí có người còn đến gặp ta để nói chuyện, muốn xem ta là loại người gì, rốt cục ta có con át chủ bài gì mà có thể bình tĩnh được như vậy.

 

Ta vẫn hành động ngu ngốc như mọi khi.

 

Mặc dù ta vẫn cư xử giống hệt như trước nhưng ta vẫn không khỏi giật mình thức dậy sau những cơn ác mộng vào ban đêm.

 

Ngày thứ ba, bên ngoài vang lên tiếng vũ khí, trong phòng lập tức hoảng loạn, ta lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, bất động nhìn chằm chằm vào cửa cung điện.

 

Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ xem nên chạy trốn bằng cách nào, nếu có chuyện gì xảy ra, ta có thể trốn một thời gian.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan