Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:24 5.91 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 7.2

Báo cáo

" Vương gia đừng trêu chọc ta nữa, tới giờ uống thuốc rồi."

 

Nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh Hành lập tức tắt ngấm, không hiểu sao ta đọc được trong mắt ngài ấy có chút buồn bã.

 

Ta đang định nói gì đó thì ngài ấy ngẩng đầu lên uống một hơi hết bát thuốc, ta thầm khâm phục ngài ấy, ngài ấy là người duy nhất ta từng thấy có thể uống một hơi hết được loại thuốc đắng như thế này.

 

Công việc của ta đã hoàn thành.

 

Ta cầm bát thuốc đứng dậy rời đi.

 

Tiêu Cảnh Hành đột nhiên ôm lấy ta nói: “Thẩm Vạn Loan, thuốc này đắng thật đấy.”

 

“Ta biết.” Ta trả lời trong tiềm thức.

 

Ngài ấy nhìn ta với ánh mắt có chút thất vọng, không biết có phải ta nhìn nhầm hay không.

 

“Vậy…” Ta thở dài, chậm rãi đưa tay ra trước mặt ngài ấy, giả vờ bất đắc dĩ, “Ta cho ngài một miếng kẹo trái cây được không?”

 

Tiêu Cảnh Hành nhướng mày khịt mũi, sau đó giơ tay nhặt kẹo trái cây ném vào miệng, còn không quên nói: "Ta không phải tiểu hài tử."

 

Ta khẽ mím môi nén cười, đứng dậy cầm bát thuốc rời đi.

 

Cuộc đi săn nhanh chóng được đưa vào lịch trình, ta cẩn thận kiểm tra mấy lần những loại thuốc mà Tiêu Cảnh Hành thường dùng, sau đó mới yên tâm nghỉ ngơi.

 

Vừa nằm xuống, Tiêu Cảnh Hành mấy ngày nay luôn ở trong thư phòng liền mở cửa bước vào. Ta vội đứng dậy nhìn: “Sao điện hạ lại ở đây?”

 

"Không được sao?" Ngài ấy vừa nói vừa cởi áo choàng ra, thản nhiên ném cho người hầu phía sau, sau đó cởi y phục đi tới: "Ta sợ có người sẽ ngủ quên,cũng không nên để mọi người phải đợi nàng ấy." 

 

Ta mím môi rồi lại nằm xuống, thêm một lời nữa thôi là quá nhiều đối với ta.

 

Ngày hôm sau, chúng ta thu dọn đồ đạc và cùng Địch Gia đi đến Bãi săn Kỳ Sơn.

 

Kỳ Sơn quả thực đúng như Tiêu Cảnh Hành nói, phong cảnh rất đẹp, vừa xuống xe ngựa ta liền bỏ ngài ấy lại, dẫn Linh Lạc đi thăm thú một vòng.

 

Tiêu Cảnh Hành không thể tham gia việc săn bắn, cho nên mấy ngày nay, ngoại trừ Thanh Song đứng bên cạnh cười nhạo kỹ năng cưỡi ngựa của ta, ngài ấy hầu hết thời gian đều ở trong lều.

 

Phải đến khi cuộc săn bắn bắt đầu và mọi người cùng tổ chức một buổi tiệc, chúng ta mới được tụ tập cùng mọi người.

 

Bữa tiệc vẫn diễn ra như thường lệ, ta và Tiêu Cảnh Hành không nói nhiều, nhưng vẫn có người nhất quyết muốn nói chuyện với chúng ta.

 

"Trước đây Bình Hoài Vương cưỡi ngựa bắn cung là giỏi nhất, lần nào cũng đứng đầu. Mấy năm nay Bình Hoài Vương không tham gia, năm nay ngài đã đến đây, sao không thử một lần?"

 

Bàn tay cầm chén của Tiêu Cảnh Hành có chút siết chặt, ai mà chẳng biết với thân thể hiện tại của ngài ấy, nếu muốn cưỡi ngựa bắn tên, cũng tương đương như mất nửa mạng sống, đây chính là phải công khai động chạm đến vết thương cũ của ngài ấy và cố tình khiến cho ngài ấy phải xấu hổ.

 

Ta liếc nhìn người nam nhân đó, tuy rất tức giận nhưng ta cũng không khỏi thắc mắc, hắn ta lấy đâu ra dũng khí để làm điều này trước mặt mọi người?

 

Tiêu Cảnh Hành đột nhiên nhìn ta, nhẹ nhàng hỏi: " Nàng muốn con mồi gì?"

 

Ta càng chớp mắt nghi ngờ, vội vàng đưa tay ôm lấy ngài ấy: " Ngài còn muốn chết à? Ngài vừa mới khỏi bệnh không lâu, có thể làm gì được? Ngài không được phép đi!"

 

“Bệnh của ta mỗi ngày đều dần được hồi phục,nàng cũng hiểu rõ mà?” Tiêu Cảnh Hành đến gần ta, thản nhiên cười: “ Nàng chỉ cần nói cho ta biết nàng muốn con mồi gì.”

 

Ta quay mặt lại nhìn ngài ấy, bắt gặp đôi mắt đen láy không rõ ý tứ, ta cau mày, sau đó nhắm mắt lại ngơ ngác đáp: “Thỏ.”

 

Đây có lẽ là con mồi dễ dàng nhất để săn lùng.

 

"Được."

 

Ta nghe thấy ngài ấy cười, và lập tức đứng lên: “Lòng tốt của Từ sư phụ khó từ chối nên ta xin nhận.”

 

Sắc mặt của mọi người hầu như đều thay đổi, ngay cả Bệ hạ cũng đứng dậy nói: " AHành, đừng làm loạn ảnh hưởng đến thân thể của ngươi, hãy làm những gì có thể thôi."

 

"Hoàng huynh, ta biết rõ bản thân mình cảm thấy thế nào."

 

Ngài ấy vừa nói vừa ho hai tiếng, nhưng trong giọng điệu rõ ràng là có chút tức giận.

 

Cuộc đi săn chẳng mấy chốc đã bắt đầu, ta đi nghỉ cùng với những nữ quyến của các gia tộc, trong lòng ta đang có chuyện lo lắng nên đương nhiên không có ý định nghe xem họ nói gì.

 

Không biết qua bao lâu, trong bãi săn cấm quân lần lượt chạy qua, mọi người lập tức hoảng sợ, cảnh tượng này hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó.

 

Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng ai đó hét lên rằng có một tên sát thủ đã trà trộn vào khu săn bắn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan