Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:17 3.87 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 9

Báo cáo

9.

 

Khi ta trở về nhà thì trời đã tối, Tiêu Cảnh Hành đang ngồi một mình ở bàn ăn, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, nhưng ngài ấy lại không hề động đũa.

 

"Sao ngài không ăn? Đói thì phải làm sao đây?" Ta bước tới ngồi xuống đối diện ngài ấy.

 

“Đợi nàng.” Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu.

 

Ta khịt mũi, cầm đũa lên và bắt đầu ăn mà không để ý chút phép tắc nào, nói: “Vậy ta về rồi, ngài mau ăn nhanh đi.”

 

Chúng ta kết thúc bữa tối gần như trong im lặng.

 

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Cảnh Hành ngồi trên ghế mềm, ôm ta vào lòng mà không giải thích thêm gì cả: “Thẩm Vạn Loan, nàng muốn một cuộc sống như thế nào?”

 

Ta suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Ta muốn A Nương và A Dực có cuộc sống tốt hơn.”

 

"Còn bản thân nàng thì sao?"

 

Ta lắc đầu, ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

 

Tiêu Cảnh Hành lại nhéo mặt ta và nói: "Ta không biết nàng lại vị tha như vậy đấy, Thẩm Vạn Loan."

 

“Đau quá.” Ta vỗ nhẹ vào tay ngài ấy và cau mày phản bác.

 

Tiêu Cảnh Hành im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “Còn về ta thì sao? Nàng có bao giờ nghĩ đến việc có sự xuất hiện của ta trong kiếp sau của nàng không?”

 

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy, ánh nến soi rõ khuôn mặt ưu tú, trông mơ hồ như ảo giác, giống như một giấc mơ, ta vô thức nắm lấy y phục của ngài ấy, trầm giọng hỏi: "Chàng có thể ôm ta thật chặt không? Tiêu Cảnh Hành."

 

“Vậy bây giờ ta là đang ôm ai đây?” Ngài ấy nhìn ta, lông mày sâu hơn bao giờ hết.

 

Ta đẩy ngài ấy ra, ngồi dậy, ngẩng đầu đáp: “Tất nhiên là ta rồi”.

 

Tiêu Cảnh Hành cười khúc khích, gật đầu và nói, "Ừ, chính là nàng đó"

 

Ta nhìn ngài ấy, cảm thấy mình dần mất đà và từ từ thả lỏng cơ thể.

 

Tiêu Cảnh Hành vòng cánh tay dài ôm lấy ta, ấn ta vào chăn: “Được rồi, nàng ngủ ngon nhé. Một giấc ngủ ngon sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật.”

 

Ta không  phải là người nên nói điều này với ngài ấy sao?

 

Tiêu Cảnh Hành đứng dậy định rời đi, ta đưa tay ôm lấy ngài ấy, đắp chăn cho ngài ấy, lẩm bẩm: “Ta cho chàng thứ này.”

 

So với Tiêu Nhạn Ly, Tiêu Cảnh Hành đáng tin cậy hơn rất nhiều, dù sao Tiêu Nhạn Lý hành xử quá tàn nhẫn, hắn có thể không khách khí giết Thẩm Ngọc Thư, sau đó không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không giết ta.

 

Ta đặt ngọc ấn mà ta cầm đã lâu vào tay ngài ấy, lại nghe Tiêu Cảnh Hành cười lớn, nhẹ giọng hỏi: “Có giá trị không?”

 

Ta mở chăn ra, thật muốn cạy đầu người kia ra xem bên trong có bao nhiêu nước, vào thời điểm mấu chốt này, ngài ấy lại có thể hỏi một câu như vậy.

 

“Dù sao thì ta cũng hiểu rõ nàng hơn rồi.” Ngài ấy mỉm cười nhéo nhéo mặt ta, sau đó đặt lại ngọc ấn vào tay ta, “Giữ chặt nhé, Thẩm Vạn Loan.”

 

Trong lòng ta cười lạnh, thật ngu ngốc, nếu ngài ấy trả lại thứ này cho ta, cho dù hắn ta không đáng tin cậy, ta cũng có thể tìm được nguồn hỗ trợ khác.

 

Tiêu Cảnh Hành, cảm ơn chàng vẫn luôn tin tưởng ta.

 

Ta nghĩ thầm nhưng không nhịn được đưa tay lên lau nước mắt.

 

Tiêu Cảnh Hành nằm xuống bên cạnh ta, ôm ta vào lòng, không quên kêu lên: “Lạnh quá.”

 

Ta không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào vai ngài ấy, cuối cùng chấp nhận số phận của mình mà đặt tay ngài ấy vào vòng tay ta.

 

Chẳng bao lâu sau, trên đầu ta vang lên tiếng thở đều đều của ngài ấy, ta ngẩng đầu, làm theo động tác của ngài ấy, đưa tay nhéo vào mặt Tiêu Cảnh Hành, mắng: “Chàng ngủ ngon thật đấy.”

 

Ngài ấy chỉ giảm sức lực trên tay và ôm ta chặt hơn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan